4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến lúc Taehyung gật gà gật gù, một tay giữ điện thoại, một tay cầm cái lõi táo suýt ngã khỏi sofa. Yoongi mới vỗ vỗ nhẹ vào má cậu, dưới ánh đèn nhàn nhạt bảo cậu rửa tay ăn cơm.

Cơm canh gia đình bình thường, không đơn giản cũng không quá cầu kì. Canh sườn hầm ngọt tận xương, rau củ luộc vừa tới, lại được cắt gọt rất tỉ mỉ bắt mắt cùng với gà xào ớt theo yêu cầu.

Yoongi bình thường chỉ ăn ngoài hoặc nấu vài món qua loa như mì gói hoặc trứng hay rau luộc đơn giản. Căn bản vì anh không có nhiều thời gian, hồi đi học bữa tối còn có dưỡng chất một chút.

Đi làm rồi, ca ngày ca đêm chồng chất, dù nói cho cùng một cảnh sát giao thông có vẻ như nhàn hạ, nhưng thật sự không phải vậy. Thế nên ăn uống với anh không quan trọng, về đến nhà trên hết là để ngủ.

Thế nhưng anh được thừa hưởng sự khéo léo của mẹ rất nhiều, ít khi nấu nhưng lại nấu rất ngon. Cơm lành canh ngọt, Taehyung thích đến mức híp cả mắt lại.

"Ăn từ từ thôi. Nếu không phải trên người cậu mặc toàn đồ hiệu, thì tôi đã nghĩ cậu bị bỏ đói 3 năm lận rồi đấy."

Taehyung bỏ thêm vào miệng một miếng gà nữa, má phồng lên, khó khăn mà đáp lại.

"Ai bảo anh nấu ngon như vậy chứ. Em thực sự đói sắp chết rồi đây."

Da mặt anh không dày, được người khác khen như vậy quả thực có chút xấu hổ.

Cơm nước xong cũng đã gần 10 giờ. Yoongi đuổi Taehyung mau trở về nhà. Nhưng cậu ta nhất quyết nói rằng anh cho em ăn, thì em phải ở lại rửa chén.

Ok, Yoongi chỉ đơn giản nghĩ cậu ta ăn chơi ở hộp đêm như vậy, còn có xe xịn, về muộn một chút chắc không ai bắt cóc đâu.

Chỉ là Yoongi không nghĩ tới, đại thiếu gia chân vàng tay bạc thì làm sao biết rửa bát. Chỉ hai giây sau khi Yoongi đóng cửa nhà vệ sinh, đã nghe "choang" một tiếng. Anh phi như bay vào bếp. Nhìn chằm chằm một Taehyung ngu ngốc hết nhìn những mảnh vỡ trên sàn lại nhìn sang anh.

"Em... xin lỗi."

Taehyung bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"A, cậu đứng nguyên đó."

Yoongi nhanh chóng tiến lại, cúi người thu nhặt những mảnh vỡ bằng tay không rồi ném vào sọt rác.

"Hyung, anh chảy máu rồi?"

Yoongi thoáng giật mình, trước khi nhận ra chút buốt xót truyền đến từ vết thương, anh đã trợn tròn mắt khi Taehyung ngậm đầu ngón tay anh trong miệng.

"Như thế này sẽ khỏi phí máu."

Yoongi lại càng trợn tròn mắt hơn, phí? Ý là cậu ta uống máu anh thì không phí?

"Máu của mèo thật sự rất thơm." Taehyung nhìn anh gãi đầu.

"Tôi vừa vào nhà vệ sinh xong..."

Ai chao Kim Taehyung ơi!

Yoongi cố nhịn cười, nhìn gương mặt biến đổi như đèn giao thông của Taehyung, vỗ vỗ vai cậu rồi đưa ngón tay đến rửa qua dưới vòi nước.

Sau đó thì tất nhiên Yoongi phải đeo bao tay vào rửa nốt đống bát đĩa còn lại. Nói là còn lại chứ trừ cái bát bị Taehyung làm vỡ ra thì mọi thứ vẫn y nguyên. Taehyung cảm thấy vô cùng có lỗi, thế nên hứa nhất định sẽ mua lại bát cho anh. Hiện tại thì đang ăn năn hối cải vắt chân gặm gần hết đĩa táo ở phòng khách.

"Muộn rồi, cậu cũng nên về đi." Yoongi rửa bát xong xuôi, vừa lau khô tay vừa đứng cạnh sofa nhìn Taehyung, cố nén một cái ngáp. Mai anh còn có ca trực sớm, thực sự cần đi ngủ.

"Không sao, với em như thế này cũng chưa muộn lắm."

Không hiểu cậu ta giả vờ ngốc hay cố tình ngốc nữa? Yoongi nhanh tay chụp lấy quả táo cuối cùng trên đĩa. Taehyung chậm tay, bĩu môi nhìn anh ra chiều tiếc nuối.

"Đừng có vớ vẩn. Tôi cần ngủ sớm, ngày mai còn dậy đi làm."

Thực tế chứng minh Kim Taehyung là một con cáo không chỉ phiền phức mà da mặt còn dày. À không, quá dày.

Yoongi uốn lưỡi 1 tỉ lần tìm đủ mọi biện pháp đuổi khéo Taehyung mới đẩy được cậu ta ra khỏi cửa. Chắc hẳn Taehyung đã nhìn thấy vành mắt đỏ lên của anh vì quá buồn ngủ. Trước khi đi còn cười thật tươi, chúc anh ngủ ngon.

"Ngày mai em qua đón anh đi làm."

Đặc biệt dậy sớm qua đón anh đi làm, muốn săn được con mồi ngon thì phải cất công một chút. Taehyung hiện tại chẳng biết nên khóc hay nên cười. Mới 6h sáng người chẳng thấy đâu, cửa khoá im lìm nhấn chuông không được. Hẳn đã rời khỏi nhà từ trước.

Taehyung chậm rãi bước xuống lầu, đứng tựa người vào cửa xe ngáp dài. Mái tóc đỏ cam dày nặng bị gió lạnh thổi cho bay tứ tung. Cũng chẳng màng vuốt lại, rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa. Từ khi tán tỉnh Yoongi đến giờ, Taehyung liền không hút nữa. Yoongi không thích mùi thuốc. Mèo không thích thì có bẫy muôn vàn kế cũng không sập.

Taehyung bẻ đôi điếu thuốc, ném xuống nền đất, đưa gót giày di di đến nát bét. Sớm như vậy, mặt trời vẫn còn lười biếng ẩn nấp nơi nào. Suy nghĩ một hồi, môi cũng bắt đầu hơi tái đi, Taehyung rút điện thoại đắt tiền trong túi quần gõ gõ vài chữ rồi lên xe lao vút.

Màn hình điện thoại trên bàn Yoongi rung mạnh một hồi.

Từ Phiền phức.
"Tan ca gặp em ở Circle."

Là quán cà phê lớn nhất ở Darkwood, Yoongi rất nhanh đã gửi lại "Tôi không rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro