6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một gia đình mèo sống vô cùng hạnh phúc. Mèo mẹ luôn dặn dò mèo con rằng thế giới bên ngoài dù xinh đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm. Nhưng mèo con trắng trắng mềm thơm, chỉ cần biết rằng bên ngoài rất đẹp, một hôm, nó liền quên mất lời mẹ mà ra khỏi ổ, đi lòng vòng chậm rãi ngắm nghía xung quanh. Nhưng mèo con khoong biết, đằng sau mình là một con cáo. Cáo ta nhìn chằm chằm mèo con, rồi đột nhiên... GÀOOOOOOOO"

"Chát"

"Ai da, sao anh lại đánh em?"

"Cậu dám doạ tôi đấy hả?" Yoongi lườm lườm nhìn Taehyung, tự dưng rảnh rỗi đi kể chuyện nhảm, cả gan giơ hai tay lên, bày ra bộ dáng cáo vồ mồi hướng về phía anh. Lại còn gào lớn tiếng như vậy, hại anh giật bắn cả mình mới theo phản xạ tát vào cái gương mặt đẹp trai kia.

Mà cáo con đang khí thế hừng hực uất hận buông thõng hai tay nhìn Yoongi.

"Em nào dám..."

Taehyung phát hiện ra Yoongi nhìn như vậy nhưng không chỉ đanh đá mà còn thật sự quá mức bạo lực. Cứ một tí lại đụng tay đụng chân, sức lực của một cảnh sát lại không phải nhỏ, sau này cưới nhau về cậu sớm bị anh đánh chết không chừng.

Ấy, lại nói bậy. Nhưng quả nhiên là họ mèo có khác, hở ra là cắn người.

"Thôi muộn rồi, ngồi đó đi. Tôi đi nấu cơm, cấm ăn hết táo đấy, nhớ chưa?"

Sau khi hất cằm cảnh cáo Taehyung, Yoongi dùng hai tay xách cơ man nào là túi đồ ăn tiến về phía phòng bếp. Trong lòng chỉ có thể tự trách mình sao có thể tự dưng dễ mềm lòng trước gương mặt cáo già của cậu trai "xa lạ" ngoài phòng khách kia chứ. Cậu ta chỉ giương đôi mắt chó con tội nghiệp mè nheo sau khi xử lí xong túi hạt dẻ nóng, rằng thì:

"Anh ơi em vẫn đói lắm, tuyết rơi càng ngày càng dày thế này em về ăn cơm thế nào đây?"

Rồi xoa xoa cái bụng mà Yoongi thề có chúa nhìn đâu giống như cậu ta đói lắm đâu? Thế mà anh vẫn mủi lòng dẫn cậu ta vào siêu thị mua đồ rồi giờ lại nấu cho cậu ta như thế này? Nếu có một điều ước, anh ước lúc đó mình đã mạnh mẽ đá bay cậu ta đi cho rồi.

"Kíng kooong"

Yoongi hai tay bận bịu sơ chế thức ăn, khẽ liếc về phía phòng khách đã thấy Taehyung nhấc đôi chân dài sải bước về phía cửa.

"Xin... xin chào? Yoongi hyung có nhà không ạ?"

Taehyung khịt mũi, nhìn chằm chằm dò xét cậu trai đang mặc cảnh phục trước mặt. Cậu ta so với cậu có lẽ trẻ hơn, mặt non choẹt nhưng cao cũng tầm tầm, bề ngoài có vẻ là một chú thỏ ngây thơ vô hại, nhưng với khứu giác nhạy bén của loài cáo, Taehyung vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Hỏi gì?"

Taehyung nhấc môi, giờ này còn đến tìm người, lại còn "Yoongi hyung" ngọt xớt như vậy. Taehyung xác định thỏ con này đích xác là đối tượng nguy hiểm, mau biến đi càng nhanh càng tốt.

Thỏ con nghe Taehyung hỏi vậy thì cau mày, Yoongi bình thường kể với cậu nhiều chuyện, cả chuyện gia đình anh, nhưng không có nhắc đến anh em họ hàng gì trông như thế này. Lại ăn nói kênh kiệu như vậy...

"Tôi..."

"Taehyung, ai ngoài đó vậy?"

Yoongi lúc này đã tranh thủ nhặt xong chút xà lách còn lại, vừa lau lau tay vào tạp dề, vừa tiến về phía cửa. Thoáng thấy có dáng người quen thuộc lấp ló, anh không khỏi ngạc nhiên.

"Ô? Jungkook? Sao em lại đến đây? Mau mau vào nhà đi."

Jungkook đứng ngoài cửa nhìn thấy Yoongi mặc thường phục, người đã gầy lại càng thêm gầy nhỏ hơn, chân còn xỏ dép bông con mèo, thật đúng là thập phần đáng yêu. Cậu vui vẻ giơ lên phần bánh ngọt trên tay, vừa nãy đi về ngang tiệm bánh đầu phố ngửi thấy mùi thơm nức, liền nghĩ đến người anh gần nhà nên ghé vào mua qua cho anh.

Yoongi cười đến híp cả mắt, bỏ quên cả Taehyung đang dỗi hờn vì không đuổi được cái bóng đèn này đi, vội vàng kéo tay Jungkook vào trong nhà.

"Em mua bánh cho anh đó, thơm lắm, còn có siêu nhiều nho khô nha."

"Thật sao? Phiền em quá. Còn chưa về nhà đã qua đây luôn à?"

Đẩy Jungkook ngồi xuống ghế sofa, Yoongi liền rót cho cậu một tách trà hoa nhài thơm nhẹ. Liếc thấy Taehyung mặt đen như than đứng khoanh tay hậm hực dựa vào giá gỗ bên cửa, anh mới nhớ ra hai nhóc con này còn chưa làm quen với nhau. Anh liền vẫy vẫy về phía Taehyung.

"Ừm, này ngồi xuống đi. Đây là Jungkook, em trai đồng nghiệp ở sở cảnh sát của tôi."

"Chào anh."

Jungkook đang uống trà nghe anh giới thiệu tên mình liền đứng bật dậy muốn bắt tay với Taehyung. Nhưng người kia chỉ đưa tay lên vò rối mái tóc đỏ cam nhức mắt, sải bước đến cầm một quả táo gặm cắn rồi ngồi phịch xuống sofa quét mắt nhìn Jungkook.

"Quả nhiên là đồ khó ưa." Jungkook thầm nghĩ.

Yoongi thấy Taehyung cư xử khó chịu ra mặt đành cười gượng, quay sang Jungkook chỉ chỉ vào cậu ta.

"Còn đây là Taehyung."

"Kim Taehyung?"

Jungkook sửng sốt, hai mắt thỏ mở to hết cỡ. Sao ngay từ đầu cậu lại không nhớ ra chứ, mái tóc màu đỏ cam, lại còn là cáo. Lúc trước gọi điện làm phiền sở cảnh sát của cậu, sau đó lại nghe mọi người trong sở đồn đại rất nhiều về người này - cái đuôi theo đuổi Yoongi hyung.

Taehyung chậm rãi gặm táo liếc liếc Jungkook.

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?"

Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Yoongi. Anh chột dạ, không phải Jungkook đang nghĩ anh dễ dãi quá đấy chứ.

"Ờm... Taehyung là bạn anh."

"Bạn trai..." Taehyung chêm vào.

"Này nói bậy cái gì vậy?"

Yoongi giật mình, vỗ mạnh lên tay Taehyung. Jungkook nghe thế lại không khỏi có chút mất mát trong lòng. Nhanh như vậy Yoongi hyung của cậu đã đồng ý quen anh ta hay sao?

Còn Taehyung bị anh mắng, ở một bên hừ mũi, bĩu môi. Thì bạn tình vậy? Bây giờ chưa phải, nhưng sau này nhất định là thế. Mà gia đình người ta đang vui vẻ hạnh phúc chuẩn bị ăn cơm, cái con thỏ béo này chui từ đâu ra phá hoại không khí muốn chết. Taehyung cắn cắn môi suy nghĩ tìm cách đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt.

"À, Jungkook, em ở lại đây ăn cơm luôn nhé? Thức ăn nhiều lắm?"

Taehyung ngồi một bên nghe anh nói suýt nữa đã nhảy dựng lên thiếu điều muốn đánh người.

Ơ thức ăn anh mua cho em cơ mà? Nhiều cũng là của mình em chứ?

Nhưng nghĩ vậy chứ cho ăn gan hùm cũng không dám nói ra, quen anh chưa lâu, nhưng thừa biết tính Yoongi như thế nào. Đảm bảo dám cãi anh đá cậu ra đường ngay lập tức không chừng. Vì thế Taehyung cả buổi đành ôm cục tức to đùng lấy hết sức ăn hết thức ăn, để có sức mà lườm nguýt tên nhóc thỏ bóng đèn không biết điều kia.

"Yoongi hyung, lần sau em đến sẽ mang cà phê cho anh."

Cuối cùng cũng chịu về.

"Không cần đâu mà." Yoongi cười cười, chu đáo mở cửa giúp Jungkook.

Đúng rồi, không cần đến nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro