7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy dạo này bản thân có phần kì lạ. Bởi vì cậu thực sự đã thay đổi rồi.

Không hút thuốc, không tình một đêm, toàn bộ thời gian của cậu, chỉ cần Yoongi không phải đi làm, cậu đều bám lấy anh. Tuần suất nhiều đến mức Yoongi còn bảo cậu đích thị là cún chứ không phải cáo. Bám người quá.

Lúc ngồi uống rượu với hội bạn ở bar, Kim Namjoon còn cười cười rồi đánh vào đầu cậu hỏi dạo này không đi săn nữa à? Mà cậu chỉ phẩy phẩy tay, không đáp lại. Đương nhiên mọi người đâu ai nhớ đến vụ cá cược về mèo con kia đâu. Chỉ thấy dạo này hẹn gặp Taehyung khó như gặp ngôi sao hạng A trên truyền hình vậy.

Đã gần một tháng rồi, Taehyung vẫn đều đều đến làm bạn với Yoongi. Cậu nghĩ mình thật sự thích anh, không phải cảm giác thích thú đơn thuần của loài thú săn với một con mồi khó xơi. Cậu muốn bồi đắp thật nhiều thật nhiều tình cảm với anh, khiến anh cũng thích cậu như vậy.

Dù Yoongi là một cảnh sát, bề ngoài anh lạnh lùng hay đánh hay mắng cậu. Nhưng Taehyung cũng chưa bao giờ thấy ai tốt với cậu như anh, ngoại trừ mẹ cậu.

Taehyung im lặng mở khoá điện thoại, dùng ngón tay cái vuốt vuốt lên gương mặt cười rạng rỡ của mèo con trong hình nền. Tấm này là cậu chụp trộm anh lúc hai người tản bộ từ sở cảnh sát để đưa anh về nhà.

Ngày kia là sinh nhật cậu rồi, tất nhiên Yoongi không biết. Mà phải làm thế nào để anh biết đây? Taehyung suy nghĩ đến nhăn nhúm cả mặt lại.

.

Gần đây công việc ở sở cảnh sát khá ít, quanh đi quẩn lại ngoài việc phạt mấy trường hợp vi phạm giao thông thì không có gì nghiêm trọng. Dù sao đây cũng là thành phố lớn, người dân chủ yếu cũng có ý thức tốt, rất văn minh, thế nên mấy nhân viên ở sở khi rảnh rỗi thường thường tụ tập tám chuyện như bây giờ đây.

"Yoongi hyung, anh cũng nên giới thiệu bạn trai của anh với mọi người đi nha. Đẹp trai như vậy, em là đàn ông còn ghen tị muốn chết!"

"Hửm?"

Yoongi đang nhấp một ngụm cà phê, giương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Dongwoo.

"Bạn trai nào cơ?"

"Ai cha, còn giấu hả? Kim Taehyung gì gì đó..." Dongwoo quay sang xác nhận cái tên của cậu cáo hay đứng trước sở cảnh sát đón Yoongi với chị Lee ngồi cạnh. Rồi lại tiếp tục: "Anh sợ mọi người cướp mất cậu ta sao?"

"Đừng nói vậy. Taehyung chỉ là bạn anh thôi." Hai tay nhỏ của Yoongi xua xua kịch liệt.

"Thật không?" Bởi vì bạn bè bình thường chẳng lí nào lại tình cảm như thế, hai người đứng cạnh nhau là có thể thấy hương vị tình yêu bay khắp chốn rồi.

Cả một đám người nhìn anh đầy dò xét, Yoongi có cảm tưởng anh là phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa chờ quan toà đưa ra mức án phạt cho mình vậy.

"Mấy cái đứa này, thôi đi, Yoongi đã bảo chỉ là bạn bè thôi mà." Chị Lee ở một bên thấy Yoongi tội nghiệp khó xử, đành pên tiếng giải vây.

"Phải đó." Yoongi vội vội vàng vàng gật gật đầu đồng tình với chị Lee.

"Vậy thì chỉ là bạn thật à?"

Nhưng cả đám người lại càng được dịp trở nên ồn ào hơn. Nào là "Anh ơi vậy giới thiệu cậu ấy cho em đi!" "Em nữa!" "Cậu xấu như vậy ai mà thèm!"...

Yoongi một lần nữa bị họ vây thành một vòng, chỉ có thể đưa ánh mắt ướt nước cầu cứu chị Lee. Chị Lee vốn rất có uy, quát to một tiếng, bảo mấy đứa mau mau cút về chỗ làm việc. Mọi người liền tiếc nuối rút móng khỏi người mèo con, le lết ai trở về chỗ người nấy.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại bị chị Lee vỗ vai một cái thật mạnh.

"Mà em đó, cẩn thận một chút, không phải chị nói quá, nhưng mấy thằng nhóc kiểu này chị gặp nhiều rồi. Lần trước thấy cậu ta đi từ quán bar xập xình bên đường ra. Nơi đó chứa chấp loại người như thế nào, em cũng biết mà."

"Nhưng... Taehyung thực sự không xấu vậy đâu ạ."

"Được rồi, được rồi. Mà này, em xem con bé Yuna hôm trước chị giới thiệu thế nào? Là con gái của bạn mẹ chị đấy, vừa xinh lại hiểu chuyện, công việc cũng ổn định nữa. Ngày kia em rảnh thì đi gặp mặt chút đi."

"À, dạ thế cũng được ạ."

Yoongi thở dài trong lòng. Thực sự anh chẳng muốn đi, anh vẫn luôn nghĩ tình yêu cứ để tự nhiên là tốt nhất. Mấy chuyện mai mối này nọ vừa phiền lại gò bó. Nhưng chị Lee tốt với anh như thế, năm lần bảy lượt giúp anh tìm một cô gái tốt, từ chối mãi cũng ngại. Nên anh đành phải nhận lời cho chị vui lòng, cũng không mất gì mà, hẹn gặp xong còn có cơ sở nói với chị Lee rằng không hợp nhau nên em không muốn gặp nữa.

Thế cũng tốt. Yoongi uống nốt cốc cà phê, khẽ liếc xuống màn hình điện thoại.

"Bạn có một tin nhắn mới"

Phiền phức: "Tối ngày kia em đến đón anh đi ăn được không?"

Yoongie: "Có việc rồi."

Phiền phức: "Ngày kia là sinh nhật em đó :("

Yoongi cắn cắn môi, ngày kia đã có hẹn với Yuna, không thể đùng một phát lại báo huỷ được. Chị Lee mà biết lại cằn nhằn anh cả tuần mất. Thế nên anh đành bảo Taehyung gặp nhau lúc 10h, dạo này có cậu làm bạn, anh cũng thấy rất vui. Chắc phải đi mua gì đó xem như quà cảm ơn vì đã làm bạn với người nhạt nhẽo như anh thôi.

.

Mới 9 rưỡi tối, còn chưa đến giờ hẹn, Taehyung cầm một bó hoa hồng xinh xinh vừa mua ở cửa hàng hoa đối diện sở cảnh sát thành phố, đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi, tâm trạng thực sự tốt vô cùng. Mái tóc đỏ cam được chải chuốt hơn hẳn mọi ngày, quần áo cũng nhã nhặn hơn. Dáng người cao ráo nổi bật đứng bên vỉa hè, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống cũng khiến bao cặp mắt đi đường phải trầm trồ xuýt xoa, thật quả là đẹp như điêu như khắc.

"Ủa? Cậu đợi Yoongi hyung hả?"

Dongwoo tan làm liền trông thấy dáng người quen quen, mái tóc đỏ rực như vậy, không làm người ta chú ý không được.

Taehyung bị hỏi, liền gật gật đầu.

"Nhưng Yoongi hyung hôm nay đâu có đi làm?"

"Không đi làm?" Taehyung trợn mắt.

"Ây, cậu bị anh ấy lừa đến đây hả?"

"Nghe chị Lee bảo hình như đi gặp cô gái nào nhỉ? Đúng không nhỉ?" Dongwoo đưa tay vuốt vuốt cằm, cố nghĩ nghĩ lời chị Lee vừa nói lúc nãy.

"Ở đâu?"

"Hả?"

Bị Taehyung nắm chặt hai bả vai, Dongwoo liền giật bắn mình.

"Tôi hỏi anh ấy đang ở đâu?"

"Nhà... nhà hàng Star gì... gì đó thì phải..."

.

"Xin lỗi vì không thể đưa em về nhà được."

Ăn xong bữa tối cùng Yuna, Yoongi định gọi một chiếc taxi cho cô. Quả nhiên con mắt nhìn người của chị Lee vẫn luôn lợi hại, cô gái này vừa xinh đẹp lại dịu dàng, vô cùng chuẩn mực. Không thể đưa cô về, Yoongi cũng áy náy trong lòng, dù sao xét theo nguyên tắc cơ bản thì cũng nên đưa con gái người ta về trước. Nhưng còn cái hẹn với Taehyung, cũng không thể muộn được. Anh đã rất cất công chọn cho cậu một món quà rất tuyệt mà.

"Dạ không sao đâu ạ." Cô gái cười cười ra chiều rất thông cảm cho anh.

"MIN YOONGI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro