8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MIN YOONGI!"

Taehyung tức giận mà hét lớn, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, gai hoa hồng đâm vào khiến da thịt cậu trở nên buốt xót.

Anh bảo có việc, chính là việc này hay sao? Được lắm Min Yoongi.

Anh còn dám đi hẹn hò!

Yoongi đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng gọi vội ngẩng đầu một cái, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Taehyung, mặt anh lập tức trắng bệch. Anh bối rối đến líu cả lưỡi. Giống như... giống như ngoại tình mà bị bắt gặp vậy.

Một tay vẫn cầm bó hoa, Taehyung tiến thẳng đến chỗ hai người. Mặt cô gái kia đỏ bừng, thật may mắn quá đi, một ngày sao lại có thể gặp nhiều trai đẹp như vậy chứ?

"Taehyung..."

Không để Yoongi nói hết, Taehyung đã nắm lấy cổ tay anh, thô bạo mà giật ngược anh về phía mình.

"Theo em về nhà!"

Lời nói đanh thép phát ra tựa như một mệnh lệnh, tuyệt đối không có đường kháng cự. Yoongi run rẩy, chưa bao giờ anh thấy Taehyung như vậy, thật sự giống cáo một cách đáng sợ.

"Yoongi oppa, này là..."

Ánh mắt sắc bén của Taehyung liếc qua, không cho phép bất cứ ai tiếp cận với Yoongi hyung, với mèo con của cậu. Cảm giác khó chịu như một miếng mồi ngon bị kẻ khác giành mất, Taehyung gằn lên từng chữ cảnh cáo:

"Tôi. Là. Bạn. Trai. Anh. Ấy!"

Yoongi cảm thấy choáng váng cả đầu. Anh nhìn cô gái trước mặt mắt vốn đã lớn, nay lại càng mở lớn hơn, bộ dạng như không dám tin. Cô quay sang nhìn anh, cần một lời giải thích?

"Taehyung! Cậu nói cái gì vậy!"

"Em bảo anh về nhà với em, được không hyung?" Giọng Taehyung mềm hẳn xuống, cậu nghiêm túc đem bó hoa trong tay đưa sang cho Yoongi. Taehyung muốn ôm lấy anh, nhưng anh lại đẩy cậu ra.

Cậu nhìn vào biểu tình của Yoongi, thấy anh tức giận, lại chẳng biết nói gì nữa, tất cả mọi thứ nghĩ được đều bị chặn lại ở cổ họng. Bởi vì cậu phá hỏng việc của anh, phá hỏng buổi hẹn hò của anh, phá hỏng tình yêu của anh, nên anh sẽ ghét cậu, đúng không?

Yoongi vậy nhưng chỉ cúi đầu hướng Yuna đang còn ngơ ngác, nói một câu: "Anh xin lỗi!", rồi vẫy một chiếc taxi đưa cô về nhà. Yuna dù sao cũng là một cô gái hiểu chuyện, ngay từ lúc người đàn ông đội lốt cáo này xuất hiện. Nói chuyện với cô thì khó chịu, nhưng với Yoongi thì cư xử vừa ôn nhu lại dịu dàng, cô đã hiểu, chuyện của cô với Yoongi chưa kịp bắt đầu, đã có kết thúc rồi.

Yoongi nhìn theo chiếc xe taxi chuẩn bị rời đi, thở dài một hơi, anh quay người nói với Taehyung: "Tôi về nhà, cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Nhưng Kim Taehyung làm sao chấp nhận, cậu tiến đến nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của anh.

"Làm cái gì vậy hả?" Yoongi giật tay ra, có phải anh đối xử tốt với cậu ta quá, nên cậu ta liền nghĩ ở đâu cũng có thể oang oang nói rằng anh là bạn trai cậu hay không?

"Tại sao anh lại hẹn hò chứ?"

"Tại sao không được? Cậu cũng đâu phải bạn trai của tôi. Có quyền gì mà cấm cản tôi chứ?"

"Nhưng em thích anh mà..." Taehyung vẫn giữ tông giọng mềm mại như vậy, cậu biết anh đang rất giận. Nhưng cậu lại rất buồn. "Anh một chút cũng không thích em à?"

"Chúng ta còn chưa quen nhau, cậu đã bảo cậu thích tôi, cậu nói xem, cậu có điểm nào để tôi tin không chứ? Cậu lại còn là cáo,..." Yoongi đột nhiên im bặt, anh biết mình đã lỡ lời.

Taehyung cười chua chát: "Anh cũng như những người khác, đều nghĩ loài cáo như em không đáng tin đúng không? Ồ, hoá ra là như vậy..."

"Không phải, tôi không có ý đó,..." Yoongi vội vàng xua xua hai tay, anh rất sợ vì lời của anh mà lại khiến Taehyung tổn thương. Đường đường là một cảnh sát, tại sao anh có thể ăn nói không suy nghĩ như vậy chứ. Thật muốn tự tát vào mặt mình quá đi.

Nhìn thấy Taehyung buồn bã ngồi sụp xuống. Yoongi cũng ỉu xìu trong lòng.

Yoongi tất nhiên không có ghét Taehyung, đôi khi những hành động quan tâm của cậu, còn khiến anh có chút rung động. Chỉ là anh không thích bị người khác trêu đùa. Mà cho dù anh thực sẽ không tiến tới với Yuna đi nữa, thì mối quan hệ giữa anh với cậu cũng chưa là gì cả, bị kiểm soát như vậy, rất không thoải mái.

"Taehyung, thật xin lỗi..."

"Bởi vì em thật sự thích anh, em không nói dối anh..."

"Được rồi, anh biết..."

"Vậy quà của em đâu?"

"Hử?"

Taehyung lại đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt anh, tròng mắt vẫn còn vương vài tơ máu, không biết là vì giận hay vì buồn. Bó hoa hồng trong tay đỏ chói đến nhức mắt, lúc nãy vì hai người dùng dằng mà vài bông hoa bên ngoài cũng bị dập hết cả.

"Hôm nay là sinh nhật em, mà anh lại lừa em."

"Em đợi anh mấy tiếng đồng hồ giữa trời lạnh, mà anh thì vui vẻ ở đây hẹn hò..."

"Em đợi anh mấy tiếng liền ư?"

Yoongi không có lừa cậu mà. Anh run rẩy nhận lấy bó hoa, phát hiện ra tay Taehyung cũng bị thương mất rồi.

"Anh không tin em?"

"Không phải... nhưng... anh tin mà..." Giọng Yoongi trở nên buồn rầu, ngón tay trắng nõn của anh lướt nhẹ lên mu bàn tay của Taehyung.

Thật đau lòng, anh chỉ biết nhẹ giọng hỏi:

"Em có đau lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro