Say ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấm kính lọc sáng vỡ làm đôi, mạnh mẽ cứa vào trái tim nhỏ bé của Hoseok và Jimin. Chiếc máy ảnh nằm yên lặng dưới đất. Cú va chạm hình như còn làm vài bộ phận nhỏ bé bên trong gãy làm đôi, làm ba, làm muôn mảnh. Không ai dám chạm vào nó cũng như việc chẳng đứa nào dám to gan thừa nhận thủ phạm chính là mình.

- Chúng mình sẽ bị trùm bao bố quăng xuống sông Hàn ngay trước bữa tối Jimin ạ.

- Hobie hyung - Jimin vỗ vai ông anh lớn hơn - Em biết hyung thương em nhất nhà mà. Cố lên nhé.

Vừa nói thằng bé vừa co giò tính chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị Hoseok vội vã túm lại. Cái trò đuổi bắt vừa rồi lại được tiếp diễn dưới phiên bản "chạy án". Cái tên "Min Yoongi" dán dưới đáy máy ảnh giờ được phơi dưới ánh nắng buổi chiều, trực tiếp đe dọa tính mạng của hai đứa chuyên giỡn nhây trong nhóm.

Không hẹn mà gặp, cả Jimin và Hoseok đều tưởng tượng ra cảnh anh đại của cả nhóm nhìn thấy chiếc máy ảnh yêu thương của mình nằm dưới sàn nhà. Hẳn là ảnh sẽ cười, nụ cười ngọt ngào đúng với cái nghệ danh Suga và dùng chất giọng cực trầm của mình, thở ra câu nói nguy hiểm nhất trong năm:

- Anh cực thích cách Big Bang sunbaenim nổi tiếng chỉ với năm thành viên.

Ai cũng biết Yoongi thích chụp ảnh vậy nên đương nhiên chiếc máy ảnh nằm dưới sàn kia lại càng xứng để gọi là báu vật của Min Yoongi. Và giờ hãy xem trò chơi đuổi bắt của Jimin và Hoseok đã ảnh hưởng đến hòa bình BTS cỡ nào kìa.

Sau khi đã chí chóe, đổ lỗi cho nhau chán chê, hai đứa quyết định ngồi lại để cùng tìm một phương án giải quyết.

- Anh ấy sẽ thủ tiêu chúng ta và cho phép Bangtan đi quảng bá chỉ với năm thành viên. - Jimin rên rỉ không ngừng.

- Chỉ riêng nghĩ đến chuyện nghe ổng văng tục cũng đủ để anh mày nhục đến chết rồi.

- Ờ ha.

Cả hai đứa thở dài. Ngoài trời lất phất mưa lạnh và thực lòng là chẳng ai muốn bước ra ngoài trong cái thời tiết này.

Cuối cùng hai đứa thống nhất sẽ cùng nhau đi mua lại kính lọc để chữa cháy, tháo cả lens đi kiểm tra. Còn chiếc máy ảnh thì Hoseok sáng suốt cho rằng cứ để nó đó vì nếu bất ngờ mang cả máy đi sửa thì đảm bảo Yoongi sẽ phát hiện ra và treo cổ thủ phạm ngay tức khắc.

Yoongi thường không trở về ký túc xá trước chín giờ tối và việc anh ngủ lại studio cũng chẳng có gì lạ. Cả hai có ít nhất khoảng năm tiếng để sửa chữa lỗi lầm này. Hoseok gói tấm kính lọc và cùng Jimin bước ra khỏi ký túc xá trong tiếng thở dài u uất.

Taehyung tỉnh dậy vào khoảng lúc năm giờ chiều. Cậu bị cảm nhẹ từ hôm qua nên quyết định đuổi hai đứa cùng phòng ồn ào ra ngoài, dành hẳn một ngày nghỉ chỉ để ngủ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Taehyung vẫn kịp nhận ra bóng hai người bạn cùng phòng trông như lén lút rủ nhau đi đâu đó. Cậu nhìn ra khe hẹp giữa bức rèm và cửa sổ, thấy trời lất phất mưa, những vệt nước in lên tấm kính, đổ ra thành những vệt dài. Bầu trời u ám nhuộm một màu xám muộn phiền. Taehyung lẩm bẩm chế nhạo hai đứa hâm quyết tâm đi hẹn hò giữa cái thời tiết dở dở ương ương này. Và giờ khi thức dậy hẳn, cả ký túc xá chỉ còn mỗi mình cậu.

Taehyung khoác thêm một chiếc áo mỏng, đứng giữa phòng sinh hoạt chung, ngớ ngẩn kêu một tiếng "Hi" vô nghĩa.

Chẳng có ai đáp lại lời chào của cậu. Căn phòng yên tĩnh. Tiếng mưa ngoài kia quá nhỏ, chẳng đủ để tạo nên một âm thanh.

- Yoongi hyung.

Anh đã đi lâu rồi. Nhưng riêng việc được gọi tên anh thoải mái, dịu dàng như thế cũng đủ khiến cậu thấy ngại ngùng.

Taehyung đứng rất lâu trong căn phòng, chìm đắm trong cảm giác giống như một thằng khùng hết thuốc chữa. Cuối cùng khi cậu quyết định đi tìm chút đồ ăn vặt thì cũng là lúc bàn chân trần giẫm lên một mảnh sắc nhọn.

- Ôi, mẹ ơi.

Taehyung ngã ngồi trên sàn nhà. Một mảnh thủy tinh lợn cợn đâm thẳng vào lòng bàn chân và lập tức nhói lên. Cậu vội vàng rút nó ra, thấy máu ứa thành ra một giọt đỏ thẫm trên lòng bàn chân to lớn của mình. Cậu đặt mảnh thủy tinh lên bàn, tay cũng vừa chạm vào chiếc máy ảnh không có ống kính. Máy ảnh của Yoongi bây giờ chỉ còn trơ thân máy nhìn trông thật kỳ quặc. Taehyung cầm chiếc máy, tập tễnh trở về phòng.

Dán một miếng băng vẹo vọ lên vết thương, Taehyung nhăn nhó nhìn máu thấm qua miếng vải nâu nhỏ xíu. Cậu thở dài chui vào chăn, tay vẫn còn ôm lấy chiếc máy ảnh nhỏ. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ và cãi vã. Chẳng khó để nhận ra chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy ảnh của Yoongi. Và Yoongi thì lại vừa vô tình làm cậu tổn thương. Không phải lỗi của anh, nhưng cậu thích ý nghĩ đó. Vậy nên cứ coi như vậy đi.

Taehyung thẫn thờ chạm lên chiếc máy ảnh trong tay. Bình thường, chẳng một ai dám chạm vào nó.

Yoongi không cấm ai chạm vào máy ảnh của anh, chỉ là không ai chạm vào mà thôi.

Chiếc máy ảnh đã không còn nguyên vẹn. Cậu cầm nó giống như cách anh đã cầm, nheo mắt nhìn qua ống kính, rồi lại tưởng tượng ra đôi mắt thích thú của anh khi xem lại những bức ảnh. Màn hình tối đen như chẳng hề hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo này. Vết thương dưới lòng bàn chân thì cứ nhói lên.

Taehyung quyết định làm liều một lần. Cậu mở máy, rút thẻ nhớ và sau một chút chần chừ, cậu nhét nó vào laptop. Con trỏ biến thành một vòng tròn xanh quay tròn. Tâm trí Taehyung lơ lửng trên cao và bắt đầu hối hận. Yoongi vẫn thường kiểm tra thẻ nhớ, sao lưu lại vào ổ cứng và gọn gàng sắp xếp thành những thư mục riêng. Có thể chiếc thẻ trong tay cậu lúc này chỉ đơn giản là một chiếc thẻ nhớ trống rỗng. Trong một thoáng Taehyung lại mong nó hoàn toàn trống rỗng.

Khoảng mười thư mục được tải ra theo trình tự thời gian. Trông như thể anh đã sắp xếp những bức ảnh ngay trên thẻ nhớ và cố chụp cho đến khi máy báo đầy. Một vài thư mục được đánh tên. Taehyung chần chừ mở ra vài cái, thấy những bông hoa dại, những cây rau diếp xoăn ở Nhật, lá vàng rơi trên vỉa hè ... Cậu kéo con chuột lướt qua những ô cửa, đường phố, cây cối mà Yoongi đã chụp. Không có nhiều người trong những bức hình đó. Tất cả chỉ có anh và những con đường không người. Thoảng hoặc là một đôi giày hay mái tóc ai đó vô tình lọt vào ống kính. Tất cả đều trầm lặng, bình yên và phảng phất một nỗi cô đơn nhẹ nhàng.

Một vài thư mục được đặt tên riêng. Yoongi cũng chụp người, một người lạ trên đường, anh quản lý và cả BTS. Tất cả đều không nhìn vào ống kính. Có đôi khi mọi người nghĩ Yoongi giương máy ảnh lên chỉ để thử. Anh cũng từng nói không thích chụp người. Vậy mà mọi thành viên đều có những bức ảnh bị chụp lén rất đẹp.

Taehyung thấy chính mình đang ngẩn ngơ tựa lên lan can, nhìn ra bên ngoài căn phòng khách sạn. Tấm rèm cửa sau lưng bung lên như mây trắng. Đôi mắt cậu khép hờ. Lần đầu tiên cậu nhận ra bản thân cũng có lúc xuất thần như vậy. Bức ảnh đẹp như một tấm hình nghệ thuật. Đến từng sợi tóc bay ngược vì gió dường như cũng có một nỗi buồn riêng. Taehyung copy thư mục ấy vào máy tính của mình, đặt trong một mục ẩn.

Cuối cùng là một thư mục được đặt tên "yegvdf", nhìn như thể được tạo ra để dành riêng cho những thứ linh tinh chưa nỡ bỏ vào thùng rác. Taehyung bấm đúp chuột phải vào đó mà chẳng quá mong chờ. Bất chợt cậu nghĩ mình đang ở một mình trong ký túc xá lặng yên. Đó là một buổi chiều mưa thật buồn.

Chẳng việc gì phải xấu hổ nếu như cậu thực muốn khóc.

Taehyung nhìn vào thư mục ấy. Chín tấm hình đều chỉ chụp một người. Một Taehyung đang say ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi