Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy chàng trai trở về sau một chuyến lưu diễn nước ngoài. Trời đã nhá nhem tối và con đường trở nên vắng vẻ hơn vì nhiệt độ ngày một thấp.

Yoongi là người đầu tiên nhận ra tuyết rơi. Tấm kính cửa xe ô tô bị mờ đi vì hơi ấm bên trong. Anh đã không thể ngủ trên suốt quãng đường trở về. Taehyung ngủ quên, tựa cả đầu lên vai anh. Cũng không hẳn là vai, chính xác hơn là Taehyung đang dựa ké lên chiếc gối chữ U thân yêu của anh. Yoongi vài lần thử đẩy thằng nhóc ra nhưng cứ như có một cái ăng ten dò hơi ấm trên đầu nó, Taehyung lại chậm rãi đổ về phía vai anh. Yoongi len lén thở dài, đành để một thằng nhóc há miệng ngủ trên vai mình, trông ngốc hết sức.

Âm nhạc từ tai nghe của Taehyung lọt ra ngoài, thỉnh thoảng là vài bài hát buồn như thể bất cứ ai nghe được trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm cũng dễ nảy sinh cảm giác chán đời. Chất chứa quá nhiều tâm sự như vậy ở cái tuổi mới đôi mươi chẳng phải là điều đáng buồn sao. Tệ hơn nữa là mang cả những âm thanh ấy vào một giấc ngủ tạm bợ.

Yoongi lần theo sợi dây tai nghe, tìm chiếc điện thoại nằm trong túi áo Taehyung, âm thầm bấm nút giảm âm lượng. Mái tóc nâu trên vai anh khẽ cựa quậy, vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối màu xám. Yoongi chỉnh lại vai, tìm một tư thế thoải mái hơn để nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi khi xe ô tô bắt đầu đi qua cầu vượt. Từng bông tuyết dính lên kính cửa ô tô, gặp hơi ấm và tan ra thành những vệt nước li ti như thể những hạt mưa phùn.

- Mưa đấy hyung.

Yoongi quay sang đã thấy Taehyung tỉnh dậy từ lúc nào. Anh quản lý và những người còn lại đều đã ngủ. Chú lái xe vẫn ít nói như mọi khi. Giọng nói trầm của Taehyung phá vỡ lớp không khí yên lặng phủ ở hàng ghế cuối. Taehyung vẫn gối đầu lên chiếc gối chữ U của anh, mắt nhìn ra bên ngoài. Lớp tóc mái dài không giấu được nỗi buồn tràn ra từ khóe mắt thằng bé và chẳng hiểu sao Yoongi muốn ôm lấy nó thay vì đẩy nó ra.

- Seoul một ngày mưa buồn giăng kín. Chẳng thể chìm vào giấc ngủ vì bản thân tôi đang dần biến mất.

Thằng bé khe khẽ hát "Rain", những âm thanh được mất bị tiếng của một chiếc xe tải đi ngược chiều đánh bạt đi ít nhiều. Yoongi bất chợt đặt một bàn tay che lên mắt Taehyung:

- Đấy là tuyết. Không phải là mưa đâu Taehyung. Ngủ tiếp đi.

Thằng bé thở dài:

- Nhưng em vẫn cảm nhận được nó. - Cậu cắn môi, để yên cho hơi lạnh từ những ngón tay kia phủ lên đôi mắt nhức mỏi của mình. - Hyung, em đang biến mất.

- Chú mày lại nói nhảm rồi.

Yoongi cuối cùng cũng buông tay nhưng hơi lạnh kia vẫn chẳng hề tan biến.

Taehyung thấy một dây tai nghe rơi trên đùi mình. Nhạc gần như tắt hẳn. Trái tim cậu bất động như thể đã thực sự ngừng đập. Cơn mưa tuyết ngoài kia kẹt lại trong dòng thời gian đông cứng. Cả hơi ấm từ chiếc áo khoác dày, hơi lạnh từ một ngày mùa đông, những thớ cơ mệt mỏi sau cả một ngày biểu diễn, cổ họng bắt đầu hơi đau rát. Những thứ ấy chỉ còn tồn tại cho đến mười phút trước, cho đến khi anh lặng yên để cậu kề sát vai mình.

Cậu nghe thấy tiếng Yoongi hà hơi lên cửa kính ô tô. Cậu nghe thấy tiếng nhịp tim đều đặn bình tĩnh của anh. Cả một cái chớp mắt của anh dường như cũng có âm thanh. Tóc anh có mùi như nhựa thông và vị ấm như bột quế. Cả hơi lạnh từ gáy và những nếp gấp trên chiếc áo khoác của anh cũng đủ khiến cậu rùng mình.

Sự tồn tại của anh khiến tâm trí cậu hỗn loạn.

- Em mệt quá rồi.

Nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Hoặc là vờ như không biết.

- Ngủ đi. Lúc nào về anh sẽ gọi dậy.

- Cho em dựa vào anh một lát nữa thôi.

Taehyung lúc ấy đã cao gần một mét tám, mang tâm tình của một đứa trẻ lên năm, ôm chặt lấy cánh tay Yoongi. Bả vai anh đã bắt đầu tê lại. Anh áp một bàn tay lên cửa kính. Cánh tay còn lại được ủ ấm trong vòng tay một người khác. Những hạt tuyết cũng không thực sự lạnh như trong trí nhớ của Yoongi.

Lúc trở về ký túc xá, Taehyung tỉnh lại một lần nữa, rối rít xin lỗi hyung của mình vì đã dựa vào vai anh lâu như vậy. Anh chỉ xoa xoa vai, nhìn một Taehyung đang mỉm cười trước mặt. Con người trên xe vừa rồi tựa như đã thực sự biến mất.

Chẳng hiểu sao Yoongi lại chợt nhớ đến những bài hát buồn trong tai nghe của cậu và nhẩm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi