Thật gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- V, tớ đã thực sự hạnh phúc khi được gặp cậu.

Cô bé trước mặt cậu đã cố gắng nói trọn vẹn câu tiếng Hàn ấy rồi bắt đầu khóc. Nước mắt lã chã làm ướt cả những ngón tay đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh. Taehyung bắt đầu cảm thấy bối rối. Không ai khác cảm thấy ngạc nhiên. Sự xúc động của fan khi gặp được thần tượng cũng chẳng có gì mới lạ. Taehyung luống cuống còn chưa biết làm sao thì đã thấy một miếng khăn giấy chìa về phía mình. Cậu nói lời cám ơn và nhận lấy nó từ Yoongi. Anh chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nói chuyện với bạn fan đang đứng trước mặt mình.

Một chị nhân viên định tiến lên nhắc nhở nhưng đã bị Taehyung ngăn lại. Cậu mỉm cười với cô bé ấy:

- Vì sao cậu lại khóc? Chúng ta đang gặp nhau còn gì. Hôm nay mình rất vui vì được gặp các cậu đấy.

- Bởi vì mỗi khi bật máy tính lên, tớ đã luôn nhìn thấy cậu. Trông cậu thân thiết và gần gũi như cậu bạn học cùng trường. Đến khi tắt máy tính đi, tớ nhận ra cậu là một thần tượng mà tớ chẳng bao giờ với tới được.

Ngón tay Taehyung khẽ rung lên khi vạch nét cuối cùng, hoàn thiện chữ ký tặng cô bé đó trên cuốn album. Cô bé lau đi những giọt nước mắt lem trên mascara, nghẹn ngào mỉm cười:

- Và lúc gặp cậu thế này, tớ phát hiện ra chúng ta còn xa xôi hơn thế rất nhiều.

Taehyung chìa cả hai tay ra, nắm lấy đôi tay cô, nở nụ cười hình hộp, khẽ nghiêng đầu hỏi:

- Giờ thì sao? Mình đã gần hơn chưa?

Cô bé mỉm cười với cậu, nhẹ siết đôi bàn tay to lớn, nhỏ nhẹ nói một tiếng cám ơn rồi lặng lẽ rời đến trước bàn thành viên tiếp theo. Taehyung chợt thấy đôi tay mình trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Cám ơn không phải là một lời khẳng định. Một câu hỏi lơ lửng trôi đi trong tâm trí cậu.

"Chúng ta đã gần hơn chưa?"

- Đừng khóc. Lúc em mỉm cười với V, trông em xinh hơn đấy.

Taehyung quay sang nhìn người đang nói chuyện với cô bé kia, Yoongi, chủ nhân miếng khăn giấy mà cô hãy còn nắm chặt trong tay. Anh mỉm cười. Ánh sáng chiếu lại từ bên trái. Những sợi tóc màu hồng nhạt tựa như dần đang trở nên trong suốt. Làn da trắng mịn, hững hờ phủ thêm một lớp lông tơ thật mỏng. Cổ áo bẻ thấp lộ ra cả những đường mạch máu xanh xao gần sát gáy.

Xung quanh có tiếng lật giấy nhẹ nhàng, tiếng bấm máy chụp ảnh, tiếng thầm thì cười nói. Hàng người xếp hàng vẫn còn rất dài. Có người vẫy tay với cậu. Taehyung chếnh choáng muốn tìm một điểm tựa.

Nhạc nền của fansign vừa đổi thành "Just one day". Cậu thở sâu, thì thầm nhẩm theo lời rap mở đầu ngọt ngào ấy.

- Nếu như chỉ có một ngày được ở bên cạnh em...

Cô gái trước mặt cậu ôm mặt cười ngại ngùng. Đôi mắt một mí khép lại như hai mảnh trăng khuyết. Taehyung lơ đãng hỏi tên cô. Cô bé hồi hộp trả lời. Cậu thầm nghĩ đó là một cái tên hay, như thể hai nốt nhạc hòa hợp đứng cạnh nhau, hài hòa góp mặt trong một bản tình ca. Cậu gửi cho cô một lời nhắn ngắn cùng chữ ký của mình. Họ vẫy tay chào nhau. Và chỉ vừa gập cuốn album có tên cô trên giấy, cậu đã lãng quên hai nốt nhạc đó mất rồi.

- Anh hy vọng có thể bên em dù chỉ một ngày.

Nếu như, muốn, nếu có thể, giá mà... Tất cả đều là những âm thanh của một giấc mơ không có thật. Họ đã ở gần nhau đến nỗi có thể xưng hô thân mật, vậy mà lại xa vời đến nỗi chẳng thể nhìn vào mắt nhau. Chẳng còn gì buồn hơn được nữa.

Min Yoongi đập tay với một fan nữ khác. Họ mỉm cười với nhau.

Taehyung nhìn xuống những ngón tay của mình, chợt nghĩ rằng mình hiểu những điều cô bé kia vừa nói.

Nhưng cậu lại chẳng thể thoải mái khóc lên.

Một vài fan acc hôm ấy có nói rằng trông Taehyung đã rất buồn sau khi một fan của cậu khóc tại fansign. Jimin xoa đầu cậu, đùa rằng Ngài Kim ấm áp đã trở thành Ngài Kim đa cảm rồi.

Hôm ấy trên đường trở về, cả nhóm thay nhau hỏi thăm Taehyung về fan nữ đã khóc trước mặt cậu. Cũng có vài thành viên đã trải qua tình huống ấy và hình như với Taehyung cũng chẳng phải lần đầu, vậy mà lần này cậu lại trông lạ quá.

- Chỉ là hôm nay em cảm thấy rất buồn mà thôi. Bạn ấy đã nói những điều rất thật.

Yoongi ngồi ở hàng ghế trước bất ngờ thở dài. Taehyung lại thấy mình thật bé nhỏ.

Khi họ bước xuống xe ô tô, Yoongi chợt vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Đi ngủ sớm đi.

Taehyung đưa tay ra như một phản xạ, níu kéo một mảnh không khí mơ hồ. Vạt áo của Min Yoongi đã lướt qua tay cậu rồi. Vẫn là một cảm giác trống trải và hụt hẫng. Họ đứng dưới một mái hiên, bước cùng vào một căn nhà, uống chung một nguồn nước... Ngay khi cậu tìm kiếm một hơi ấm, một phút giây dừng lại thì anh lại vội vã bước đi. Trên tay cậu chỉ còn những bông tuyết li ti lạnh buốt.

Chúng ta thật ra đã đủ gần chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi