Chương 3: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* "Hồi sinh cũng như đau khổ!"*
- " Hãy mở mắt ra đi!"
Tiếng nói vang bên tai, tôi mở mắt dậy, ánh sáng thật chói, hoà cùng với tiếng quạt trần tạo nên tiếng động rất khó chịu..Đôi mắt tôi phủ một lớp sương mỏng mờ mờ,đầu tôi nặng trĩu, phần dưới của tôi thì rất đau, giống như mới trải qua một cuộc phẫu thuật vậy, tôi khẽ cử động, cố gắng sức nhấc mình khỏi chiếc giường khó chịu, nhưng không thể được, tôi như bị liệt. Bổng, một bàn tay ấm áp luồng qua lưng tôi, đỡ tôi dậy, nói :
-Con đừng gắng sức, con chỉ mới hồi phục thôi, nhưng cũng chúc mừng con đã tỉnh dậy!
Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc bộ áo blouse trắng, đứng bỏ tay vào túi áo, nói vọng ra với hai người đang đứng ngoài cửa bằng một tông trầm :
- Hai người có thể vào, con bé đã tỉnh, nhưng tuyệt đối im lặng, nó cần được nghỉ ngơi, cô bé vẫn chưa thể cử động được, nhưng dấu hiệu phục hồi rất cao, tôi nghĩ, con bé sẽ sớm được xuất viện.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc con bé thật chu đáo!
Hình bóng ấy dần khuất sau cánh cửa, thay vào đó là một cặp vợ chồng nhìn có vẻ như vẫn còn rất trẻ,nhưng trên trán đã xuất hiện rất nhiều vết nhăn,có vẻ như từ lao động nhiều mà ra . Rồi từ từ tiến đến chỗ tôi, cặp mắt có vẻ rất bất ngờ cũng như hạnh phúc, rồi một giọt nước mắt tràn từ khóe mi chảy xuống, tôi rất muốn nói nhưng thật sự không được, bỗng,người đàn bà cất tiếng :
-Yoongi à! Mẹ rất nhớ con, con đã ngủ 7 năm rồi đấy, mẹ rất vui vì con đã tỉnh lại!
Tôi bàng hoàng, tôi đã hôn mê 7 năm rồi à, không ngờ chỉ một cái chớp mắt thôi mà tôi đã ngủ lâu đến thế, nhưng có một điều lạ là...Tôi đâu phải tên Yoongi gì đó đâu?!Tôi chỉ là đứa bé mới chào đời đã được hồi sinh bởi tử thần thôi mà, không lẻ...Tôi đã bị hoán đổi thân xác?
Bây giờ thân tôi còn to gấp mấy lần lúc bé, đôi chân dài miên man cũng với nước da trắng sữa kia,thật sự là tôi đây sao? Đờ người một lúc lâu, người đàn ông bên cạnh bà ấy không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh tôi cùng với hộp cháo nóng hổi, múc một muỗng thật to đưa đến gần miệng tôi, nói :
-Con đang rất yếu nên cần phải ăn thật nhiều, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con!
Tôi không nói gì chỉ miễn cưỡng cho ông ấy đúc tôi ăn, mặc dù là cháo nhưng ăn tôi vẫn có cảm giác rất ngon, một lúc sau, hộp cháo đã hết sạch. Sau đó, ông đỡ tôi dậy, người đàn bà tiến lại gần tôi, cầm tay tôi mà xoa xoa, nói với tôi :
-Mẹ biết con vẫn chưa thể nói được, nhưng mẹ chắc chắn con sẽ phục hồi lại, ngày mai con sẽ được tập di chuyển ,vì chân của con không thể cử động nhiều nên sẽ hơi đau, con hãy cố gắng nhé, nếu như trong 1 tuần con có thể di chuyển lại được, thì bác sĩ sẽ cho con xuất viện, lúc ấy, mẹ sẽ tập cho con có thể nói chuyện lại. Thôi, mẹ và ba sẽ ra ngoài cho con nghỉ ngơi, không thể làm phiền con vậy được, ngày mai ba mẹ sẽ trở lại.
Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài , từ từ đóng cánh cửa lại. Tôi bây giờ cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhỏm, một phần là tôi đã có thể làm người một lần nữa, một phần là tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác sống trong thân thể của người khác như thế nào. Tiếng lá xào xạc hoà cùng với tiếng gió tạo nên một khung cảnh thật im lặng, tĩnh mịch.
(Au: Chap này mọi người thấy có hay không ạ,nhớ bình luận phía dưới nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro