Chương 4: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng chiếu xuống căn phòng u tịnh kia, đã 12 giờ khuya rồi mà tôi vẫn chưa thể ngủ nổi, trong đầu luôn suy nghĩ về việc ngày hôm nay, tôi đã được sống lại, đúng,nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng về một việc gì đó, một cảm giác bất an. Thân thể mỏng manh này run rẩy tột độ, thu mình lại trong một góc, tôi tránh né mọi thứ xung quanh. Dường như tôi bị cách ly với thế giới bên ngoài, bỗng, một dòng suy nghĩ loé lên trong tôi, một con sói đơn độc. Chính xác là vậy. Gương mặt này đã buồn nay còn buồn hơn nữa, tôi không thể cười, cũng không thể nói, chân tay thì đau nhức, tôi thật sự rất thê thảm. Liệu, tôi có thể hoà nhập với mọi người, hay, sẽ sống trong ác mộng, một lần nữa, tôi sẽ trở về đó, nơi địa ngục của tử thần. Tôi không muốn,càng không
muốn làm một con sói đơn độc, chỉ vậy, chỉ vậy thôi. Tôi vẫn muốn đắm chìm trong thế giới này một lần nữa. Cứ như thế, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhưng, cô không biết phòng bên cạnh đang bàn bạc một chuyện hết sức nguy hiểm.
-Giờ như thế nào? Một bác sĩ lên tiếng .
-Cô bé ấy bị một chứng bệnh rất kì lạ, như là tâm thần phân liệt vậy!Bác sĩ khác trả lời.
-Chứng bệnh này sẽ làm cho người bị bệnh hay gặp ác mộng, suy nghĩ sâu xa về cái chết, tinh thần bị tổn thương nặng nề, theo tôi biết là vậy.
-Sao cậu biết ?
-Tôi đã từng coi được căn bệnh này trong quyển sách của bà tôi, đây là căn bệnh rất nguy hiểm, nhưng rất ít người mắc phải, tôi đã từng chứng kiến một cô gái chết do nó, cô ta chết trong thầm lặng, mọi người phát hiện cô ta chết ở sân thượng, chỗ đó ít ai lui tới, sau vụ ấy tôi không còn thấy thêm bất cứ vụ nào khác, đây là lần thứ 2 tôi biết được có người bị bệnh căn bệnh này. Còn một điều tôi chưa nói với mọi người là căn bệnh này sẽ có ba linh hồn, linh hồn đầu tiên sẽ là người đó và hai linh hồn còn lại với hai tính cách khác nhau sẽ đi theo người đó, đôi lúc người ấy hoạt bát, vui vẻ,còn đôi lúc người ấy trầm lặng,  cô độc, chứng bệnh ấy được gọi là...Ngược Tính.
-Làm sao trên đời lại có chứng bệnh đó được, tôi không tin.
-Đúng, chỉ là anh suy diễn thôi!
-Chúng ta phải nói cho ba mẹ cô ta biết thôi!
Bổng, trong đám đông một người đàn ông lên tiếng, chính là vị bác sĩ sáng nay tôi đã gặp :
-Mọi người im lặng, chúng ta không nên nói như thế được!
-Sao vậy, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao cô ta lại có chứng bệnh kì lạ như vậy chứ.
-Chúng ta vẫn chưa biết đó là căn bệnh gì, hay chỉ là suy nghĩ của các bác sĩ như chúng ta, không nên nói quá sớm như thế, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Còn ai nói nữa không?
Mọi người đều im lặng.
  -Thế thì được, tôi sẽ không nói cho ai biết.
Một đêm trôi qua mang theo những rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro