Chương 5: Chuỗi ngày khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>Sáng hôm sau <=
Trời đã sáng, ánh sáng làm tôi rất chói mắt, nhìn nó như một vầng hào quang vậy.Tôi vẫn không thể tự mình dậy được, bộ dạng lười biếng này làm tôi rất mệt, cơ thể này cũng từ từ mềm nhũn ra lúc nào, cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy được, như thế thì chắc cũng không thể đứng lên được quá, lọ hoa bên cạnh cũng đã tươi từ lúc nào, cảm giác thật dễ chịu khi xộc vào mũi tôi là mùi hương hoa Violet,tôi rất thích nó, mùi hương này ngay cả ai ở bước vào cũng  sẽ cảm thấy như tôi vậy. Lí do tôi ngửi thấy mùi này vì phía sau phòng tôi là một khu vườn trồng hoa Violet, lớn đến nổi mọc dài vào cửa sổ, khi mở ra sẽ thấy nhưng chùm hoa màu tím đang vẩy tay chào tôi, thật đẹp. Tôi không biết ai đã trồng nó, tôi rất muốn đi tham quan một lần. Tại sao tôi lại thích nó chứ? Đơn giản, một bông hoa mang màu sắc huyền bí, âm trầm như mặt trăng, nhưng lại quyến rũ người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đó chính là lí do tôi thích nó. Không biết có một lúc nào đó, tôi có thể được giống như nó không? Ha, tôi thật mơ mộng, tôi đang ngồi tự nghĩ về tương lai mịt mù này sao, tôi có thể làm gì với sức khỏe yếu ớt và bộ dạng thảm thương này chứ, không thể, chắc chắn không. Bỗng, cánh cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc :
- Con dậy rồi à, để mẹ đỡ con, mẹ có mua trái cây cho con rồi này!
Bà ấy chạy lại với một bịt trái cây, khuôn mặt bà hôm nay có chút xanh xao, không biết là có bị sao không? Rồi, từ từ nhắc bỗng tôi khỏi chiếc giường kia, đặt tôi ngồi vào chiếc ghế, cầm lấy một quả táo gọt ra, bỗng, bà ngã xuống bậc thềm, tay xiết chặt ngực trái ,bà thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nhìn mặt bà có vẻ rất đau, tôi định chạy tới nhưng sực nhớ mình không thể đi được, chỉ biết ngồi đó cắn răng nhìn bà, trong lúc hoảng loạng,không hiểu sao tôi lại có thể  thốt ra được những lời nói không thể nghe rõ như thế này.                     M...ẹ...bị..s..sao...vậy...a..ai...cứu...m..ẹ...tôi.
Bỗng, một cô y tá chạy đến đỡ bà ấy lên, nói to :
-Ở đây có người bị đau tim, tới giúp tôi với, nhanh lên! Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt chán ghét.
Những người đứng ở ngoài cũng nhanh chóng chạy tới, bế bà ấy dậy, chạy nhanh ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng, bà nói trong mơ màng :
- Đừng...lo....cho...cho...mẹ!
Cánh cửa đóng sập lại, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển, tiếng nói vọng,...Tôi thật vô ích, chả làm được gì, chả biết thế giới xung quanh có gì, đến cả người mẹ của tôi cũng chả thể được. Một lớp sương mỏng phủ trên mí mắt tôi, khóc, tôi chỉ biết khóc. Tôi chỉ là kẻ tàn phế thôi đúng không? Tôi thật ít kỷ. Đúng, một kẻ thèm khát sự sống, nhưng, không phải là sống tàn tạ như thế này. Đêm qua con tươi rói, mơ về một tương lai mới mà, sao hôm nay lại tuyệt vọng như vậy. Tôi không muốn khóc, không muốn mình là một kẻ vô ích, nhưng tại sao nó cứ bám víu tôi hoài vậy chứ. Tại sao, sao vậy hả? Tại sao lại là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro