Can i break the rule?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

" Chú Taehyung! Chờ em với"

Yoongi chật vật chạy theo con người sở hữu đôi chân dài kia, Taehyung thực chất cũng chỉ đi chậm ai mà ngờ nhóc con đằng sau cứ luôn miệng thân thở.

Cả hai đi trên con đường đất xuyên qua cả một cái hồ lớn, Yoongi vừa chạy theo vừa nhìn những yêu tinh bé nhỏ lạ mắt mà từ trước đến giờ cậu vẫn cho rằng chúng chỉ trong truyền thuyết. Yoongi thân thiện mỉm cười, đám yêu tinh cũng có cảm tình với cậu nhưng chúng e dè với con người đi trước cậu, rất muốn đến chào cậu một tiếng nhưng mà thôi.

" Chú Taehyung, đây là đâu vậy? Đẹp quá!"

Yoongi cảm thán trước vẻ đẹp của nơi này tựa như xứ sở thần tiên dù nó có chút màu u ám, hoặc có lẽ nó đang là ban đêm, đom đóm bay gần mặt nước tựa như những đóm sáng vàng bé nhỏ, mặt nước phát sáng rồi những tiên cá bay lên từ mặt nước chạm lấy tay cậu khi cậu đưa ra.

Quạ đen bay đến hoá thành một chàng thiếu niên người đó không cao hơn Yoongi nếu không muốn nói là gần bằng, với gương mặt thiên thần và mái tóc đen xen vàng, cúi xuống chào Yoongi theo kiểu quý ông. Yoongi nhận ra đây là chú quạ hay theo mình từ nhỏ chỉ không ngờ đó là con người thôi.

" Chào Yoongi, chú đã ở bên cháu từ lúc cháu còn nhỏ đấy"

" Cháu biết mà, rất vui khi có chú bên cạnh"

Yoongi thích thú chạy khắp nơi mà khám phá, Taehyung vẫn ngồi đó dựa vào gốc cây ngắm nhìn con quái vật nhỏ của mình chạy lung tung.

Một con vật trông như một con cáo nhỏ, lăn đến chân cậu dụi dụi, Yoongi thích thú bế bé con lên nhưng bé con phấn khích chưa được bao lâu lại sợ sệt nhìn người đàn ông phía sau. Yoongi nghĩ thầm chắc bé sợ chú Taehyung của mình nhưng chú đáng yêu thế mà.

Cậu quay lại nhìn gã như một câu hỏi có thể chơi cùng bé cáo không. Taehyung thì đang nhắm nghiền mắt nên làm cậu có chút thất vọng nhưng gã ngay lập tức đáp lời như hiểu thấu ý cậu.

" Cứ làm gì mà em thích"

Yoongi mỉm cười, bé cáo cũng vui vẻ mà dụi dụi vào người cậu. Bế bé lên chạy vòng vòng theo đàn đom đóm bay, đám yêu tinh cũng chạy theo cậu chơi đùa. Cùng nhau lội xuống đám bùn kia, tuy quần áo đều bẩn nhưng Yoongi rất thích thú. Tiên bướm bay đến ngồi trên những cành cây ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp và hồn nhiên biết bao.

Yoongi vô tình quăng bùn vào mặt con người đang ngủ đằng kia khiến cho cả khu rừng như ngưng hô hấp, sinh vật nào cũng đều sợ hãi nhìn con người đăng kia và chờ đợi cơn thịnh nộ. Có lẽ họ đã nghĩ quá nhiều khi tiếng cười của Jimin vang lên vui tai và cả tiếng cười đến từ Yoongi nữa.

Taehyung mỉm cười rồi hoá phép tặng cho Jimin một vũng bùn vào mặt.

" Cười nữa đi"

Gã lau mặt rồi hoá ra một quyển sách chẳng màng sự đời mà đọc, thật ra là vẫn quan sát từng nhất động của Yoongi bé nhỏ.

...

Yoongi một thân đầy bùn chạy đến ngồi cạnh Taehyung.

" Chú đi chơi với cháu đi"

Taehyung bỏ quyển sách sang một bên nhìn vào gương mặt bé nhỏ.

" Khuya rồi, em mau về nếu không muốn ba người cha của mình lại tìm em trong hoảng loạn"

Yoongi bĩu môi.

" Chú không chịu chơi với người ta, giận chú"

Taehyung phất tay một cái bộ đồ trên người cậu lập tức sạch sẽ trở lại. Gã đứng dậy đi về phía cánh cổng kia, Yoongi không làm gì chỉ như hoá cái đuôi mà chạy theo gã.

...

Cậu nằm trên chiếc giường của mình, vẫn còn giận dỗi người kia mà trưng ra cái mặt hờn trách. Thấy Taehyung định bỏ đi, Yoongi vội kéo tay gã lại.

" Chú chưa chúc em ngủ ngon, em vẫn còn chưa hết giận chú, chú cũng phải hôn chúc ngủ ngon nữa"

Taehyung phì cười đưa tay véo má bé con nằm trên giường, lớn rồi mà còn mè nheo như đứa trẻ. Nghĩ như vậy chứ gã vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu.

" Được rồi quái vật nhỏ. Mau ngủ đi. Chúc em ngủ ngon"

Ngay khi cánh môi Taehyung còn cách gò má trắng trẻo trong gang tấc, Yoongi vội kéo gã xuống để cánh môi anh đào của mình chạm vào cánh môi kia. Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng phì cười xoa đầu em khi " ông già noel" vừa tặng gã món quà lại chui vào trong chăn mà giả vờ ngủ.

" Chúc em ngủ ngon"

" Chúc chú ngủ ngon"

Tiếng tuy khá khó nghe khi ở trong chăng nhưng giờ cũng khá yên tỉnh. Yoongi của gã quả là đáng yêu, em càng lớn càng xinh đẹp. Chưa gì em đã là một .....thiếu niên......mười sáu....tuổi.

Đã gần đến sinh nhật em chỉ còn một vài ngày nữa, em sẽ ngủ vĩnh viễn sao?

Taehyung khựng người suy nghĩ về những chuyện xấu sẽ đến với em, nghĩ đến cảnh em sẽ không còn tươi cười vui vẻ ở cạnh gã nữa và nghĩ đến cái lời nguyền quái ác mà gã đã gieo lên em khi em chỉ mới là một đứa trẻ.

Taehyung nhìn em đã say giấc từ khi nào, gương mặt em mới tinh xảo và đẹp đẽ làm sao, em như một ánh sáng nhỏ soi ấm áp vào con tim băng giá của gã, hình bóng em đã dần quan trọng trong lòng gã từ bao giờ. Khi em cười, em vui gã cũng vui, gã thích được em vay lấy nhưng lại không muốn nói thẳng.

Gã càng không muốn em biết chính gã là người khiến em phải xa cha mẹ mình, chính gã là kẻ gieo lời nguyền cho em, chính gã là nổi khiếp sợ của toàn thể vương quốc này. Gã là Maleficent.

Taehyung vuốt ve gương mặt nhỏ xinh một lần nữa, gã đứng thẳng dậy luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy người gã, dôi mắt cũng hoá một màu lục huyền bí.

" Ta tha thứ cho ngươi, mau phá bỏ lời nguyền"

Gã lập đi lập lại lời nói, cố gắng xoá đi cái lời nguyền quái ác mà chính gã đã gieo lên em nhưng mọi thứ chỉ là vô ích.

" Năm mười sáu tuổi ngươi sẽ bị gai cành hông đăm vào tay và mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu..."

Lời nguyền đó cứ văng vẳng trong không gian như một nỗi ám ảnh vô hình cho gã, thưa lời nguyền không bao giờ và có thể bị xoá bỏ. Gã bế tắc ngồi đó, ngắm nhìn em lần cuối rồi lặng lẽ rời đi.

....

Sinh nhật 16 tuổi của Yoongi cũng gần đến, chỉ còn 3 ngày ít ỏi. Yoongi chẳng hay biết gì nên rất vô tư, vui vẻ, em mong đến sinh nhật năm nay sẽ cùng chú Taehyung bên cạnh nhau ăn bánh ngắm trăng. Nghĩ đến thôi đã phấn khích rồi.

Trái ngược lại với Yoongi là bốn con người tràn đầy lo lắng, ba người cha đỡ đầu của Yoongi ngày nào cũng đi lòng vòng trong nhà khuôn mặt thì nhăn nhó lo lắng cái gì đó làm em khó hiểu. Mỗi lần em hỏi có chuyện gì thì nói là chẳng có gì, cười cười với em rồi mọi chuyện cũng được cho qua.

Chú Taehyung thì quan tâm em hơn, chú dẫn em đến chổ hôm bữa mà em đã từng chơi với các bạn yêu tinh. Chỉ khác là bây giờ là ban ngày nên sáng sủa hơn.

Em vẫn chơi đùa cùng các bạn, nơi đây thật sự rất đẹp chỉ là nó còn mang một màu u ám gì đó, em chạy đến nơi gã đang ngồi dưới gốc cây, Taehyung nhìn em cười.

" Yoongi! "

Em mở đôi mắt tròn xoe nhìn gã cười một cái.

" Em có muốn sống ở đây với tôi không?"

Em có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thay bằng sự phấn khích.

" Em rất muốn a. Nhưng còn ba người cha đỡ đầu của em thì sao?"

Taehyung nhướng mày nhìn em.

" À đúng rồi, em lớn lên thì cũng sẽ tự lập, không thể dựa vào cha mãi"

Taehyung cười nhìn sang chổ khác.

" Chú cho em ở với chú thật à?"

Yoongi muốn hỏi lại cho chắc, sợ chú gạt mình.

" Tôi lừa em bao giờ, hãy ở đây.... Em sẽ được an toàn"

.....

Seokjin dạo này thấy em đi ra ngoài đến tận tối, còn có cảm giác em nói chuyện với ai đó vào mỗi tối. Và hôm nay y quyết định sẽ phải xem thử.

Seokjin đi từ ngoài đến cửa phòng của em, Nam Joon bà Hoseok thì đã đi ngủ. Y nhẹ nhàng mở cái cửa rèm hướng vào phòng em

Yoongi ngồi tựa lưng vào thành giường tay ôm cái gối nói chuyện với Taehyung ngồi trên giường cạnh em khuôn mặt hướng ra cửa sổ quay lưng lại với tấm màng kia.

" Chú Taehyung, ngày mốt là sinh nhật em rồi đó"

Yoongi háo hức lên lên tiếng, Taehyung cũng chỉ cười với em, trong đầu gã chỉ nghĩ phải tìm cách nào đưa em đi thật nhanh, để em an toàn thì em chỉ có thể ở cạnh gã.

Gã nắm lấy bàn tay em đặt lên má mình, Yoongi khuôn mặt đỏ như tôm luộc ngồi đó nhìn những hành động thân mật của gã.

" Em hứa là phải theo tôi đó"

" Em chắc chắn với chú"

Khoảnh khắc Taehyung quay mặt lại nhìn em Seokjin đã rất sửng sốt. Maleficent người đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn vương quốc, người khiến cho hoàng tử Yoongi bé nhỏ phải mang một lời nguyền vĩnh cửu, đang ngồi cạnh em.

Seokjin tức giận lập tức bước vào kéo em đến bên cạnh, như lời hứa trước kia với nhà vua, bảo vệ em khỏi gã bằng mọi giá, kẻ đồng môn ngày nào đã trở thành kẻ thù, Seokjin biết có thể mình không mạnh bằng gã thậm chí cả ba người họ cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được gã nhưng vì lời hứa y cũng không ngại xả thân.

" Tại sao ngươi lại ở đây?"

Seokjin lớn tiếng, thành công đánh thức hai người còn lại. Nam Joon và Hoseok cũng có mặt và cũng y như Seokjin ban đầu.

" Papa Seokjin, chú ấy rất thân với con"

" Con tránh sang một bên. Maleficent ta không để ngươi hại Yoongi"

Gã vẫn đứng đó một cách điềm tỉnh, Yoongi vừa nghe đến từ Maleficent thì bàng hoàng lúc nhỏ đã từng nghe ba người cha đỡ đầu của mình kể rằng đây là người xấu từng hại cả vương quốc. Không thể nào là chú Taehyung được.

" Không! Không thể nào, chú ấy không phải..."

" Chính là tôi đó, tôi là Maleficent"

Yoongi không tin vào sự thật em run rẩy nép vào người Nam Joon. Hoseok nói.

" Đến bây giờ bọn ta không giấu con, cha ruột của con vẫn còn sống, ngài ấy chính là vua của vương quốc này vì bảo vệ con khỏi lời nguyền của gả ta nên đã giao con cho bọn ta chăm sóc, bọn ta đều là tiên cả nhưng không phải là tiên hắc ám như gã"

Lại nói tiếp

" Con là hoàng tử, Yoongi bé nhỏ, gã là người xấu con không nên ở cạnh gã"

Ba người ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về Taehyung.

" Không, không phải mà"

" Yoongi"

Nói rồi em chạy đi thật nhanh, bỏ lại bốn người khuôn mặt lo lắng.

" Taehyung ngươi định làm gì Yoongi"

" Ta không làm gì cả"

Taehyung vẫn còn rất lo lắng nhìn theo em, em sẽ rời khỏi gã và gặp nguy hiểm, gã không cho phép điều đó xảy ra, gã phải bảo vệ em.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro