Deep in the Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Những suy nghĩ trong đầu Yoongi giờ đây chỉ là mớ hỗn độn, lượng thông tin em tiếp nhận được quá nhiều. Em còn người thân ruột thịt thậm chí em còn là hoàng tử, ba người cha đỡ đầu của em đều có phép thuật và điều đau đớn hơn chính là gã, người em yêu là một kẻ đã gieo rắc nổi sợ cho cái Vương quốc này từ khi em chỉ là một đứa trẻ chưa biết nhận thức.

Từng bước chân em vội vàng hơn, giẫm lên đám cỏ ướt tạo nên tiếng chép chép, từng cây gai đều tránh lối em đi tầm cả mấy chục mét. Đến khi bước ra được bên ngoài là ánh sáng của vầng trăng đang chiếu rọi xuống cánh đồng lúa mì nặng hạt.

Yoongi chạy thật nhanh, về phía vương quốc và toà lâu đài rộng lớn, em muốn biết liệu những lời nói của ba nuôi có đúng không, em mang theo tâm trạng hoảng loản và có chút gì đó muốn được giải bày rỏ ràng.

Bên ngoài cổng lâu đài, hàng ngàn binh lính đang chờ sẵn, người mang giáp sắt tay cằm mũi gươm đang chuẩn bị cho một cuộc chiến giữa quốc vương và kẻ bị cả vương quốc xem là ác quỷ Maleficent. Yoongi băng qua hàng lính rồi bị chặn lại ở trước cửa vào.

Yoongi nhìn vào trong, quốc vương đang thảo luận cùng một số tướng sĩ, người quay mặt lại khi nghe được tiếng Yoongi gọi mình. Nghe được tên của em, người lập tức đi đến, cho quân lính thả em ra để được nhìn Yoongi rõ hơn.

" Yoongi! Là con.."

Giọng người run run, bao nhiêu xúc động tràn về khi nhìn thấy được đứa con cách biệt mười sáu năm, đôi tay ở chạm lấy má của em vuốt ve, gương mặt ông nhăn lại như sắp khóc. Yoongi đưa tay chạm lấy đôi tay trên gương mặt mình.

" Người là cha con thật sao?"

Ông ấy gật đầu, ôm Yoongi vào lòng.

" Con của ta ta nhớ con lắm"

Ông đưa tay xoa đầu em. Rồi đó nhiên lại kéo ra mạnh bạo.

" Không được, con không được ở đây!"

Yoongi bàng hoàng.

" Lính, đưa hoàng tử vào trong. Nhốt lại tuyệt đối không được để nó chạy ra"

" Dạ!!"

Yoongi còn đang sững sờ thì bị quân lính kéo đi.

" Đêm nay ta sẽ giết cho bằng được tên ác ma đó!"

Yoongi đằng sau kêu gào lên khi em nghe được mục đích của cha mình.

" Cha! Không được! Không được giết chú ấy!"

Quốc vương hướng đôi mắt sắt lạnh về phía em, người cha ấm áp lúc nãy không còn nữa thay bằng một quốc vương đầy lòng hận thù.

" Con dám bênh vực hắn, con bị trúng ma thuật của hắn rồi, đừng trách ta giết luôn cả con!"

Yoongi cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy, em ước gì mình không bỏ đi, ước gì mình chưa từng đến lâu đài, ước gì em không biết mình có một người cha, ước gì em chưa từng nghe thấy mọi chuyện để rồi phải nghe tin người em yêu sắp bị người cha máu lạnh của mình giết. Yoongi bị kéo đi trong sự bất lực và hối hận của bản thân.

.....

" Ngươi định đi đâu?"

Taehyung bỏ mặt hết tất cả, gã muốn tìm em, thời gian gấp rút, lời nguyền một khi đã gieo xuống thì vĩnh viễn cũng chẳng thể xóa được ngoại trừ điều gọi là ngoại lệ kia.

Taehyung muốn lắm chứ, muốn chính bản thân gã là người phá vỡ lời nguyền cho em, muốn được cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc nơi thiên đường của riêng gã và em nhưng đã chắc gì tình cảm của Yoongi đủ sâu nặng như gã khi em đã biết được gã là ai. Kẻ mà ai cũng khiếp sợ, kẻ tội đồ bị đày khỏi thế giới thần tiên,  gắng trên mình danh xưng " Tiên Hắc Ám" suốt đời cứ bị gieo tiếng xấu.

Taehyung giật ra khỏi cú nắm gắt gao của Seokjin đôi ngươi hiện lên màu xanh quỷ dị đồng thời cũng tạo ra một sự lấn át đối với người đang cản đường trước mặt. Ngay lúc này đây khí thế của kẻ mang trong mình dòng máu vua chúa quyền lực tối cao hiện rõ ràng nhất. Đến cả Kim Seokjin, người không chỉ là vị tiên chúc phúc, mà còn là người có quyền lực bậc nhất vườn địa đàng cũng phải khiếp sợ.

" Tôi đi cứu Yoongi! Tránh ra!!!"

Gã phất tay, mọi thứ đều đổ dồn về phía cánh tay kể cả ba người trước mặt. Taehyung bước nhanh ra ngoài, mỗi bước chân đều tạo ra vầng quang màu xanh dưới đất.

Jimin đang ngồi trên cành cây thấy thái độ gấp gáp của Taehyung liền hoá thành chiến mã cho gã đi nhờ đến cung điện.

Ba người Seokjin, Nam Joon và Hoseok đi ra trước cửa ngóng theo. Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng trở về hình dạng tiên đuổi theo Taehyung đến cung điện.

...

Băng qua đám gai, Taehyung nhận thấy những đứa con do mình trồng đang dần bị phá hủy, phép thuật của gã đang yếu đi và gã nhận thấy được điều đó vì tâm trạng lo lắng sợ hãi của gã đang lớn mạnh, Taehyung sợ Yoongi của gã sẽ gặp nguy hiểm, sợ em sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà bỏ mặt ngã nơi thế gian cô độc này.

Từ bao giờ sức mạnh của kẻ nắm quyền lực tối cao lại bị chi phối bởi một người bình thường? Là từ khi gã yêu em.

Binh lính từ đâu xuất hiện bao vây lấy gã, trên tay họ là những mũi gươm mũi giáo sắc nhọn đang chực chờ đăm thủng kẻ mang danh xấu xa kia.

Những đám rể cây theo lời của Taehyung mọc lên từ mặt đất trói chặt lấy từng tên lính. Tiếng chuông đồng hồ từ kinh đô đã làm cho Taehyung chú ý, thời khắc nó vang lên tức là đã qua một ngày mới. Tức là Yoongi đã tròn mười sáu tuổi.

Đôi mắt Taehyung mở to hết cỡ, gã tức tốc chạy đến cung điện nhưng bị cản ở cửa ra vào bởi hàng trăm quân lính.

...

Như mơ như ảo, trong tâm trí Yoongi vang vọng lên tiếng nói u ám, chúng thúc giục em bước đi trong vô thức. Cánh cửa tráng lệ giam giữ em mở toang bí ẩn, binh lính không còn một bóng xung quanh, chỉ có giọng nói cùng động lực bí ẩn thoi thúc em phải bước đi, đi đến đâu em cũng chẳng biết.

Yoongi như chìm vào một không gian khác chỉ có em chẳng còn bất cứ thứ gì tác động vào được. Uy lực của lời nguyền quá mạnh, nó loại bỏ hết tất cả vật cản trở để chính thức ban cho em giấc ngủ ngàn thu, từng bước chân trong vô thức chạm xuống nền gạch, cánh cửa hoa viên sau lâu đài mở ra. Ở phần cuối cùng của hoa viên, từng sợi dây leo thả xuống như chiếc cửa màng chậm chạp mở ra theo từng bước đi của Yoongi.

Một cánh đồng hoa hồng đỏ xuất hiện ra trước mắt Yoongi, chúng đẹp đến mê người thoi thúc em chạm vào từng cành hoa kia.

...

Seokjin, Nam Joon và Hoseok thuận lợi đi đến cung điện, họ bước thẳng đến căng phòng giam giữ em, một trong những quyền lực của Hoseok là y có thể nhìn thấy được sự việc xảy ra trước đó trong một thời gian ngắn. Cứ theo từng mảnh kí ức cả ba đã đi đến khuôn viên sau cung điện, băng qua màng dây leo để rồi thấy một hoàng tử Yoongi năng động ngày nào đang nằm bất động như một cái xác trên mặt đất.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro