Rainbow after rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Taehyung giận dữ hoá phép, lửa từ dưới đất rực lên sẵn sàng thêu rùi bất cứ thứ gì cản đường, binh lính từ cung điện xuất hiện ngày một nhiều hơn. Tay đều cầm gươm cầm giáo dập lửa.

Một mình Taehyung chóng chọi lại hàng trăm người lính, họ lao vào gã lại bị văng ra. Nhà vua và gã trao đổi ánh mắt với nhau, hai bên đều toát lên sự giận dữ. Một bên chỉ muốn giết chết người trước mặt còn một bên thì mong muốn thoát khỏi chuyện này nhanh chóng đi cứu lấy người quan trọng. Nhà vua nhìn gã rồi nở một nụ cười bí hiểm, đến khi Taehyung nhận ra được tình hình thì đã bị bao trùm trong một tấm lưới. Quân lính thi nhau mà kéo.

Một tấm lưới đặc biệt được làm ra chỉ để bắt riêng một mình gã, chúng khắc chế lấy sức mạnh của Taehyung khiến gã quằn quại trong đau đớn, chúng như lửa đốt cháy xén lấy làn da bánh mật. Đôi mắt Taehyung hoá xanh huyền bí rồi gào thét, gã thật sự chẳng thể thoát ra khi sức mạnh của chính gã yếu đi và cái lưới này khắc chế lấy.

Nhà vua như nắm chắc lấy phần thắng trong tay đến khi bóng dáng của hai người bí ẩn xuất hiện, trong đôi cánh trắng như thiên sứ, họ là thần tiên với hai cái áo choàng xanh và hồng.

" Thành thật xin lỗi bệ hạ, nhưng đây là điều chúng tôi nên làm"

Nam Joon tiến đến tạo ra bức tường trong suốt chặn toàn bộ binh lính từ phía nhà vua, bên trong Seokjin cắt đứt từng sợi lưới mảnh khiến chúng tan tành, Taehyung cũng được trả lại tự do. Luồng sáng sáng xanh lục chạy từ đầu đến chân gã rồi lan xuống mặt đất, nó chạy đến dưới chân những tên lính khiến chúng văng ra xa. Đôi cánh đen vung ra, đôi ngươi xanh dần thu hồi. Gã nhìn Seokjin, anh ta gật đầu, Taehyung nhếch mép rồi cất cánh bay vào cung điện.

Nhà vua bàng hoàng rồi lấy lại bình tĩnh mà chạy vào trong cung điện đuổi theo Maleficent, riêng hai vị tiên lại bị chặn lại ở cửa họ buộc phải băng qua đám bính lính mà không làm họ bị thương.

Vị tiên hồng Seokjin không phải là một chiến binh như Nam Joon, anh ta có sức mạnh của sự hoà bình, bằng năng lực của mình anh ta đã khiến những người lính như bị thôi miên họ dần lấy lại sự thanh tịnh trong tâm trí rồi bỏ gươm giáo đang cầm mà rời đi.

...

Taehyung đập cánh, bay lên tầng cao đến căn phòng mà em được đưa đến theo lời Seokjin, Hoseok đứng ở cửa sổ đón Taehyung, bước qua cửa sổ, đôi cánh được thu lại gọn gàng. Taehyung nhìn người đang nằm trên giường mà cảm thấy đau khổ, gã lê bước đến bên chiếc giường nhìn em ngủ. Ước gì chuyện này chưa tứng xảy ra, lời nguyền chưa bao giờ được ban thì em nào phải như thế này. Đều tại gã, nước mắt bắt đầu rơi, gã như một tượng đá bấy lâu nay chẳng gì tác động được đến cảm xúc gã nhưng giờ đây, gã biết yêu, biết đau, biết khóc.

Xin lỗi em, không biết liệu em có còn yêu gã, tình cảm của em có như gà giành cho em? Ý chính của cái lời nguyền này chính là tình yêu đích thực, cũng tức là phải đến từ cả hai, nếu như chỉ cần một phía, gã chấp nhận lùi về sau toàn tâm toàn ý yêu em.

Xin lỗi em Yoongi, nếu em mãi mãi không tỉnh, tôi cũng sẽ mãi mãi ngồi đây.

Gã cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi em, bàn tay gã nắm chặt lấy tay em, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hoseok đứng bên cạnh cũng chẳng thể kìm lòng, không ngờ suy đoán của tiên hồng chính xác thế kia. Tình yêu đích thực của Yoongi đã xuất hiên, còn là kẻ từng là người xấu.

Taehyung ngồi dậy ngắm nhìn em. Tiếng đập cửa điên loạn bên ngoài đột ngột vang lên. Nhà vua đã đi đến đây, ông ta cầm kiếm lên chém thật nhiều vào cánh cửa gỗ trước mặt.

Taehyung cảm nhận được sự chuyển động từ tay em, gã vui mừng nhìn em, đôi mắt Yoongi nheo nheo cố mở ra.

" Yoongi!"

Yoongi mở mắt ra nhìn gã, rồi ngồi dậy ôm chặt lấy gã.

" Taehyung! Chú không sao chứ? Cha em! Ông ấy có làm hại chú?"

Taehyung càng siết chặt hơn, ngay lúc này đây gã không muốn buông ra.

" Tôi không sao... Yoongi....em không ghét tôi chứ?"

Mặc kệ cánh cửa bị chém đến sắp gãy, Taehyung vẫn bình thản ngồi đó ôm lấy em thủ thỉ.

" Không giận chút nào, em muốn ở cạnh chú...ở đây họ không yêu thương em....em muốn ở cạnh người mình yêu hơn là một người cha tệ bạc"

" Em yêu tôi?"

Taehyung cảm nhận được cái gật đầu của em. Gã gật đầu cười mãn nguyện, mọi nổi lo sợ đều tan biến, sức mạnh của gã cũng phụ thuộc vào cảm xúc của gã và hiện giờ nó đang mạnh nhất.

Hoseok đang dùng những dây leo bao bọc lấy cửa nhưng đều bị chặt đứt lại nhìn cảnh ân ái kia mà cười khổ.

Cánh cửa bị vỡ tan tành, vị vua đầu tóc bù xù, tay cầm thanh gươm hướng mũi gươm thẳng về hai con người đang ngồi trước mặt. Ông ta chỉ cần biết rằng kẻ đó là kẻ thù của ông ta và đứa con trai của mình là một giuộc với tên đó. Chẳng một chút lưu tình mà đâm đến.

Một tiếng keng phát ra, thanh gươm bị gãy làm đôi và rơi xuống đất. Đôi cánh đen của Taehyung dang rộng như một lá chắn cứng như pha lê. Sức mạnh của gã hiện giờ là vô đối. Taehyung đứng dậy hướng nhà vua nói.

" Mọi hận thù cũng đến lúc phải hoá giải, lỗi của tôi tôi sẽ nhận mong ông từ nay đừng làm phiền đến chúng tôi"

Taehyung hướng ánh mắt yêu chiều đến Yoongi, Yoongi cũng mỉm cười nhìn gã.

Vị vua căm phẫn siết chặt tay lao đến Taehyung kéo cả hai văng ra ngoài cửa sổ. Nhà vua vẫn không buông tha cho gã vẫn một mực giết chết gã. Cả hai giằng co đến khi ông ta sẩy tay mà rơi từ trên cao xuống đất rồi chết.

Taehyung bay vào trở lại đứng trước mặt Yoongi hỏi.

" Em có hận tôi không?"

" Em hận thì chẳng làm được gì cả"

Taehyung mỉm cười nắm lấy tay Yoongi.

Chúng ta cùng xây dựng vườn địa đàng của riêng hai ta đi.

...

" Chú Taehyung!"

Yoongi từ đâu xuất hiện trên tay là giỏ hoa quả mà em cất công đi hái. Em đứng trước mặt gã cười tươi, trên vai em là chú mèo tam thể xinh xắn có tên là Jimin.

Chuyện là sau khi suy nghĩ kĩ thiệt kĩ Jimin quyết định không làm quạ nữa mà chuyển sang làm mèo, dù sao khi Taehyung cứu, cậu cũng là một chú quạ lang thang còn bị đồng loại bắt nạt không thương tiếc. Nhưng Jimin không có ý định trả thù, dù sao cậu cũng là quạ phép thuật có thể tùy ý biến hình nhưng muốn cố định làm mèo thôi. Còn vì sao là mèo tam thể thì do Taehyung, người trao cho cậu hình dạng mới này thích thế.

Và chuyện lạ thứ hai là mèo tam thể Jimin đang được một con thỏ tinh ngày nào cũng chạy theo theo đuổi=))

" Có chuyện gì nào Yoongi của tôi?"

Yoongi đi đến nắm lấy tay Taehyung kéo đi. À không quên bịt mắt gã lại tuy có hơi chật vật vì gã cao hơn em chút xíu nhưng không sao.

" Có bất ngờ cho người yêu của em"

Taehyung thầm cười rồi đi theo em.

Mở mắt ra là Seokjin, Nam Joon, Hoseok đang đứng trước mặt, họ mỉm cười nhìn Taehyung.

" Vườn địa đàng luôn chào đón cậu đến bất kì lúc nào, nếu cậu có ý định biến đôi cánh của mình thành màu trắng thì bọn tôi đây có thể giúp cậu."

Taehyung nhếch môi.

" Không cần đâu tôi lại thích danh xưng " tiên hắc ám " hơn nhất là khi bé con của tôi thích như thế"

Vòng tay Yoongi lại siết chặt lấy cánh
tay gã hơn.

The end

________________________________
Thanks for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro