Story 2: Memories box

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I wish I could love u longer"

Lang thang trên con đường quen thuộc của tôi và anh. Nắng như được cây cối mời gọi nhưng gió sao mãi chẳng thấy đến.

Cái không khí ngột ngạt của nắng trời càng làm cho trái tim cô độc thêm đau. Những ánh nắng rực cháy như muốn thiêu đốt đi những ký ức về anh. Nắng cứ vô tình rực rỡ trên khóe mắt, long lanh trên những cảm xúc đang chuẩn bị trực trào ra và vỡ òa. Tất cả lại ùa về một cách rạo rực, bỡ ngỡ và cũng thật mong manh, nhưng chỉ trong phút chốc lại tan ra thành xót xa, cay đắng. Rồi bất chợt nhớ lại một nụ cười trong quá khứ êm ả của chính mình. Sau rồi lại ngậm ngùi tỉnh khỏi giấc mộng của riêng ta. Cứ như một vòng tròn luẩn quẩn, thay nhau châm chọc, giày vò.

Bước chân của tôi vô định đi về phía trước rồi dừng lại trước một cửa tiệm cà phê. Tôi ngẩng đầu lên nhìn rồi à lên một tiếng:

- Hóa ra mình vẫn không quên được.

Tôi bước vào trong và chọn cho mình một chỗ ngồi gần ô cửa sổ và là nơi có thể nhìn được dòng người qua lại trên phố. Gọi cho mình một ly cà phê quen thuộc như một thói quen khó bỏ. Tôi chưa từng uống được cà phê trước đây nhưng cho đến khi tôi gặp anh, người đã khiến cho tôi thay đổi cả sở thích của mình, anh là người giúp cho tôi có được can đảm để uống được thứ đắng ngắt ấy. Thật buồn cười làm sao khi anh đi rồi mà tôi vẫn còn giữ thói quen ấy. Tôi vừa nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt vừa nhìn những con người đang hối hả đi trên đường mà trong lòng bật một tiếng cười nhẹ. Một bản nhạc piano nhẹ nhàng, du dương được phát lên và tôi lại nhớ đến anh, một con người thích chơi piano. Anh là người chơi piano hay nhất mà tôi biết hay đó chỉ là do tôi quá yêu anh. Tôi lắc đầu để cố quên đi những kỷ niệm cũ, những cảm xúc mà tôi dành cho anh rồi lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Ở chiếc bàn kia, có một người đã đeo lên cổ cô gái một sợi dây chuyền định mệnh. Nhưng có lẽ đó chỉ là định mệnh với riêng cô, bởi cô luôn tin rằng họ gặp nhau, đến bên nhau là do tạo hóa sắp đặt. Và sợi dây đó, là cô tự nguyện buộc mình vào với anh, buộc cuộc sống mình vào bên anh. Cô đã sai...là giây phút đó. Cô đã sai khi tự mình đánh mất đi cuộc sống của chính mình. Cô đã sai, khi đặt quá nhiều kì vọng vào ước ao "em sẽ là lời kết thúc khó khăn nhất của anh". Để rồi một ngày cô phải tự tay tháo sợi dây đó xuống, để quên đi những hồi ức cũ. Để trái tim của cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chợt tôi khẽ rùng mình vì cái lạnh từ cái điều hòa. Cơn sốt lúc này không cho phép tôi được cảm giác khoan khoái khi ngồi dưới điều hòa giống như những người khác. Đôi tay khẽ xoa vào nhau, tự mình sưởi ấm cho đôi tay đang buốt lên vì lạnh. Những xúc cảm về mùa đông chợt ùa về phủ đầy không gian. Có ai còn nhớ mùa đông năm ấy?

Một chàng trai đút tay vào túi áo của người lớn hơn mình một cái đầu, người nhỏ hơn nép mình vào trong vòng tay của người lớn hơn và ôm thật chặt để ngăn không cho bất cứ cơn gió lạnh nào có thể luồn vào giữa hai người. Người lớn hơn chỉ mỉm cười vì hành động của người trong lòng và hôn vào trán người nọ. Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của hai người. Nhưng cũng vào một ngày mùa đông, người ta không còn nhìn thấy hai chàng trai ôm nhau thật chặt khỏi những con gió lạnh, không còn nhìn thấy nụ cười âu yếm của người lớn hơn dành cho người trong lòng mình. Chỉ còn lại một chàng trai với một trái tim bị tan vỡ, một chàng trai với nỗi buồn không thể nào xóa mờ. Và một chàng trai nằm trong vũng máu với đôi mắt nhắm hờ, với nụ cười buồn trên môi.

Quá khứ cứ tiếp tục được khơi lên, làm cho tôi chỉ biết ảo não. Chết ư? Mất mát là gì? Là khi mình muốn khóc mà không thể khóc? Em đã biết rồi anh ạ. Nên là em cũng biết, thế nào mới là chết thực sự. Chỉ khi con người ta biến mất hoàn toàn trong cả ký ức và hiện tại, trong tâm hồn của tất cả mọi người, người ta mới chết.

Còn anh sẽ vẫn mãi sống...

Những ký ức về anh sẽ vẫn mãi sống và những yêu thương em dành cho anh sẽ vẫn mãi tồn tại. Daegu giăng đầy những kỷ niệm của em với anh nhưng giờ đây chỉ còn lại mình em trong những kỷ niệm đó, tự mình gặm nhấm những nỗi đau đang dần một lớn hơn.

Em từng có lúc muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Em cũng từng hối hận về những điều mình đã làm với anh. Em biết mình vẫn còn rất trẻ con, vẫn còn nông nổi. Nhiều khi em hận anh đến thấu tận tâm can. Nhiều khi em không thể hiểu nổi với cách ứng xử của anh, cách nói chuyện đầy gai góc của anh với em. Em còn từng có lúc hận ông trời rằng vì sao lại để cho em phải lòng anh rồi lại để em đau khổ vì anh. Nhưng em nào nhận ra rằng chỉ riêng em vật lộn với mớ hỗn độn ấy. Chỉ có mình em tự giằng xé con tim mình với những điều do em ích kỷ nghĩ ra rồi áp đặt lên anh, cho rằng anh chính là người đã khiến em như vậy. Em rốt cuộc vẫn không biết anh là ai. Là đúng hay sai? Là xấu hay tốt?

Nhưng cũng nhờ có anh mà em đã lớn hơn một chút, trưởng thành hơn và sống đúng với con người thật của mình. Và rồi em nhận ra rằng không có cách nào để em có thể trốn chạy khỏi những ký ức và nỗi đau. Mỗi khi em cố quên đi nó thì những kí ức lại ùa về như một dòng chảy mạnh làm em chấp chới như bị nhấn chìm. Cố gắng ngoi lên cũng không thể, cố gắng để bản thân mình hòa vào dòng chảy ấy lại càng khó hơn bao giờ hết. Em như bị mắc kẹt giữa cái khổ đau và cái hạnh phúc, của sự hy vọng và tuyệt vọng.

Nhưng anh à, con đường của em sẽ là một mình em tự bước, một mình em tìm cách giấu đi những nỗi niềm của riêng mình. Tự tìm cho mình một chốn yên bình riêng để gác lại hết những thứ ngoài kia, rồi chỉ còn lại mình em nơi ấy với những cảm xúc mình cố gắng để quên đi. Cảm ơn anh vì đã đến bên em lúc em tuyệt vọng nhất, cảm ơn anh vì những hạnh phúc anh đã mang lại cho em. Cảm ơn anh khi anh không rời bỏ em vào lúc em bộc lộ con người thật của mình, anh vẫn ở đó, cạnh em và cho biết thế nào là yêu. Thực lòng em rất biết ơn anh.

Nhưng có lẽ em ước gì ta có thể quay lại với chính mình trước đây, với những lo âu. Ước rằng ta không va bởi nhau giữa dòng người tấp nập ấy để khỏi phải tổn thương nhau lần nữa. Nhưng có lẽ chính bản thân em không cho phép ước nguyện ấy thành hiện thực, em có thể chịu đựng được những sự khổ đâu ấy chỉ có thể gặp được anh. Người em cho là định mệnh của mình. Em yêu anh.

"Khóa lại chiếc hộp kí ức. Để đôi khi ta được mở ra nhìn lại quá khứ. Để biết rằng ta từng hạnh phúc, để biết rằng ta đã từng yêu"

3/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro