Anh đào Quế hoa (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ liên tục phản kháng việc thành thân, cho tới khi Tướng quân Kim Thái Hanh từ biên giới đem vinh quang trở về. Cuộc gặp gỡ giữa Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh sau ba năm xa cách sẽ như thế nào? Liệu anh đào có nở hoa hay quế hoa sẽ chẳng còn toả hương?

1. "Không được. Chiến sự chưa yên sao con có thể thành thân được. Con không muốn!" 

"Kỳ nhi, chiến sự nay đã yên rồi, con còn lấy cớ đó nữa ư?" Hoàng thượng nhìn đích tử của mình thở dài. Đứa con này vẫn là cứng đầu như mọi khi, mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự là đều phản kháng như thế. 

"Dù như thế con vẫn không muốn thành thân." Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt cứng rắn nhìn phụ mẫu. Nói xong lại nhanh chóng thi lễ chào hai người rồi dứt khoát chạy đi, để lại Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi thở dài thườn thượt. Hoàng hậu từ từ nâng tách trà, gương mặt kiều diễm hiện đầy nét lo âu.

"Kỳ nhi được nuông chiều nên giờ tính tình lại bướng bỉnh như vậy."

"Đứa con này, mấy năm nay đều tránh né chuyện hôn sự, tới cả hoàng tử nước láng giềng cũng không chịu. Nó là omega, để lâu quá lai như tên đã giương cung, không tốt."

Hai người lại thở dài một hơi.

Thế mà Mẫn Doãn Kỳ, hoàng tử omega của Thiên Quốc lại đang ngồi trong chòi hóng mát, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra hồ cảnh tuyệt đẹp.

"Tam hoàng tử, thái tử đến ạ." Cung nữ thân cận Yên Nhi kế bên nhỏ nhẹ nói.

Thái tử dáng vẻ cao ráo đi đến, hiên ngang ngồi xuống, tự mình rót ra một ly trà được làm từ hoa nhài thơm phức.

"Ta nghe nói đệ lại không chịu hôn sự. Lần này là của phủ Tể tướng?"

"Đệ không thích. Phụ hoàng và Mẫu hậu nói làm đệ rất mệt rồi. Ngay cả Thái tử cũng đến đây nói với đệ chuyện này nữa sao?" Doãn Kỳ đầy chán nản, nằm ườn ra bàn trà.

Thái tử vỗ vỗ mái đầu của đệ đệ mình, dịu dàng nói. "Ta thấy phủ Tể tướng cũng là xứng với đệ. Đệ xem, trong tất cả các hoàng tử chỉ có đệ là omega, hoàng thượng và hoàng hậu thương đệ nhất, ai cũng thương đệ, đều mong đệ có được chỗ dựa tốt cả. Omega nên sớm thành thân thì tốt hơn."

"Đệ không cần chỗ dựa tốt, đệ tự dựa mình." Doãn Kỳ nghe mấy cái này đến mệt tai. Là hoàng tử omega thì sao chứ? Mẫn Doãn Kỳ được chiều chuộng, chăm lo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ nhỏ Tam hoàng tử đều muốn được tự do, thoải mái như các huynh đệ của mình, nhưng lại bị cái gọi là "omega" gói lại một chỗ. 

Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ sao có thể chịu thua được. Tam hoàng tử liền tìm các huynh đệ học cưỡi ngựa, học kiếm thuật, bắn cung, thiên phú cũng chẳng thua kém các hoàng tử alpha. Hoàng thượng mới đầu phát hiện ra liền một mực phản đối, gọi hoàng tử tới giảng giải một tràng dài, nói biết bao nhiêu cái là việc đó rất nguy hiểm, omega thân thể không được khoẻ mạnh như alpha, nhất định sẽ bị thương. Nhưng rồi Mẫn Doãn Kỳ đâu lại vào đấy, ngày ngày lén tới chỗ học của các huynh đệ học kiếm, cùng ra bãi cưỡi ngựa, bắn cung. Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu thua, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Điều đó cũng cho mọi người thấy được Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt. Hoàng tử omega văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ, với vẻ ngoài đẹp đẽ trở thành ước mơ của bao nhiêu nhà quý tộc, ngỏ lời muốn thành thân. Nhưng đều bị hoàng tử phủ bỏ, hoàng thượng chiều con nên không nỡ ép buộc, chỉ dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành, khuyên nhủ con trai.

"Doãn Kỳ, nếu bây giờ hoàng thượng ban thánh chỉ, đệ cũng tránh không được. Cứ cứng đầu thế này cũng không phải là tốt."

"Phụ hoàng sẽ không..." Doãn Kỳ ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn gương mặt nghiêm túc của ca ca mình, trong lòng có hơi sợ sệt. Bản thân Tam hoàng tử cũng biết Phụ hoàng thương mình nhưng lỡ đâu có một ngày người lại ban thánh chỉ cho y thành thân với một nhà quyền quý, đủ tài lực nào đó thì sao. 

"Phụ hoàng cưng chiều đệ, nhưng đại thần trong triều không cưng chiều đệ. Đệ lúc nào cũng đưa ra đủ lý do nhưng cái nào cũng không hợp lý. Lúc trước đệ nói chiến sự chưa yên còn có thể chấp nhận được nhưng bây giờ chiến sự phía Bắc cũng đã bình ổn, quân ta đại thắng, đệ nói xem còn có lý do nào nữa cho đệ đây."

"Đệ..." Doãn Kỳ cụp mi mắt, lần đầu tiên bị thái tử nghiêm giọng dạy dỗ như thế, đột nhiên lại cảm thấy không quen.

"Hay là đệ thích nhà nào thì nói đi. Ta xem xét cho đệ." Nghiêm giọng được một chút, thái tử lại về tông giọng dịu dàng.

Doãn Kỳ nghe xong liền giật mình, trái tim trong lồng ngực bỗng đập chệch nhịp.

Thái tử quan sát nét mặt của Doãn Kỳ, trong lòng thầm nhận ra điều khác lạ. Y mỉm cười, nói. "Đệ cứ nghĩ đi, ta đi trước."

Thái tử đứng dậy chắp tay ra sau lưng, ung dung rảo bước khỏi chòi nhỏ, để lại Doãn Kỳ ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện cũ. Đến khi trà nguội, ánh mặt trời buông xuống phủ sân viện một màu cam nhạt, Tam hoàng tử mới rời đi.

2. Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ nhanh bước chân, tà áo xanh dương nhạt thêu hoa bay bay trong gió, từng bước lên bậc thang, khoé môi câu lên thật đẹp khẽ gọi. "Thái Hanh!"

"Từ từ thôi, coi chừng ngã." Thiếu niên kia vội vàng đưa tay ra để hờ, miệng nhắc nhở đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt nhìn tới hết thảy dịu dàng. Kim Thái Hanh - con trai của đại tướng quân nhà họ Kim - công thần của triều đình nên gia thế không thua kém ai, đến hoàng thượng cũng nể nang vài phần. Thái Hanh cùng Tam hoàng tử là trúc mã, từ nhỏ đã gắn bó với nhau. Nếu nói Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ là dòng nước thanh khiết thì Kim Thái Hanh chính là khu rừng xanh sâu thẳm. Người này có dáng vẻ như hoa như nguyệt, là một alpha cường ngạnh, mạnh mẽ, văn võ song toàn lại mang trên mình mùi hương của hoa anh đào thơm dịu khiến cho bao nhiêu tiểu thư, công tử mê đắm. Nhưng Kim Thái Hanh tuyệt nhiên chẳng để tâm đến, chỉ ngày ngày vùi đầu luyện võ rồi đi chơi với Tam hoàng tử Mẫn Doãn Kỳ.

"Hôm nay có bánh quế hoa, ta đem đến cho ngươi này." Doãn Kỳ cười, đưa cái được ôm trong lòng nãy giờ cho đối phương.

"Nhà ta hôm nay cũng có." Người kia nhìn cái túi rồi nói.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, nói. "Nhưng mà hôm nay ta tự mình làm mật quế hoa, ngươi thử xem."

Kim Thái Hanh nghe nói xong thì hai hàng mày đẹp đẽ nhíu lại. Mẫn Doãn Kỳ lúc trước cũng muốn làm mật quế hoa nhưng lại không cẩn thận để bị bỏng tay, làm cho hoàng thượng và hoàng hậu cùng mọi người một phen lo lắng. Hắn nắm lấy hai cổ tay Doãn Kỳ, thấy không có vết thương gì mới thở phào yên tâm. Người này mà bị thương thì hắn sẽ xót lắm. Thân thể hoàng tử quý giá, không thể để bị thương được.

Doãn Kỳ biết Thái Hanh có ý gì, rụt tay lại rồi cười nói. "Ta không có hậu đậu để bị bỏng nữa đâu."

Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm nhìn đối phương, mỉm cười nói. "Vâng. Tam hoàng tử hôm nay lại tự mình làm mật quế hoa, xem ra ta có phước phần may mắn."

Hắn đặt chiếc túi lên bệ, chậm rãi lấy hộp gỗ mở nắp ra, hương thơm của bánh theo gió vờn trong không khí. Thái Hanh cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, còn Mẫn Doãn Kỳ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ của người kia.

"Ngon lắm, mật quế hoa rất thơm."

Tam hoàng tử không khỏi tự hào, khoé môi cong lên rất đẹp.

Kim Thái Hanh nhìn người kia vui vẻ như thế, không kìm muốn nhéo lên chóp mũi nhỏ của Doãn Kỳ, nhưng tay vừa đưa ra thì dừng lại, chuyển sang phủi vai áo cho hoàng tử.

"Tam hoàng tử, hôm nay hẹn Người ra đây là muốn nói với Người một việc."

"Gọi là Doãn Kỳ." Doãn Kỳ cau mày nói. Những ai thân thiết với mình, Doãn Kỳ đều không cần họ câu nệ với mình. Huống gì hai người bọn họ chơi với nhau từ thuở nhỏ, người này đối với Mẫn Doãn Kỳ còn rất đặc biệt. "Ngươi nói đi, ta nghe đây."

Thái Hanh lấy ra chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa tới cho Doãn Kỳ. "Ta có cái này muốn tặng cho Người."

Mẫn Doãn Kỳ to mắt nhìn. "Đa tạ Kim công tử. Trong này có gì vậy?" Hoàng tử vui vẻ, cẩn thận mở túi ra. Hương thơm của hoa tràn vào đầu mũi, Doãn Kỳ lấy ra một bông hoa anh đào đã khô, chừng như được ép rất tỉ mỉ nên vẫn còn nguyên vẹn hình dáng một bông hoa đã nở rộ. Bên trong túi cũng toàn là hoa anh đào đã được sấy khô như thế.

"Là anh đào, ta đã ép khô để tặng cho Người, Người có thích không?"

"Thích lắm. Đồ của ngươi tặng ta đều thích." Doãn Kỳ nhỏ giọng nói, dưới tiết trời mát mẻ của đầu xuân có thể thấy hai vệt hồng trên gò má trắng trẻo.

Kim Thái Hanh ngây ngẩn nhìn người đẹp đẽ trước mặt mình, trong lòng đột nhiên nghẹn lại, nhất thời chẳng biết nói gì tiếp theo. Hắn đưa mắt nhìn ra khoảng trời cao xa, một lúc lâu sau mới cất giọng.

"Tình hình biên giới đang căng thẳng. Sắp tới kinh thành xuất đợt binh tiếp theo, ta cũng phải theo các huynh đệ ra trận. Người ở lại phải thật khoẻ mạnh, đừng làm mật quế hoa nữa, kẻo lại bỏng tay."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong, giữa trời quang mây tạnh lại cảm thấy bên tai ù đi. Biên giới vốn đã an định nhưng gần đây lại nước láng giềng có tâm cơ muốn xâm chiếm, quân triều đình lần lượt được cử đi để bảo vệ đất nước. Nhưng Doãn Kỳ vẫn không ngờ, Kim Thái Hanh lại xuất trận. Thêm nữa, khi nghe giọng nói nhẹ hẫng của đối phương, cổ họng omega như nghẹn lại, trái tim trong lồng ngực trở nên châm chích, khó chịu, giống như có ai lấy kim đâm vào. Không biết là tại sao nhưng Doãn Kỳ thật sự không muốn Thái Hanh ra trận.

Mẫn Doãn Kỳ phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại nháo nhào lên bắt Kim Thái Hanh nhốt lại, không được để người đi sao? Nhưng Người là hoàng tử, phải biết nghĩ đến giang sơn, biên cương đang loạn lạc, cũng đâu thể vì cảm xúc của bản thân mình mà giữ người kia lại.

Doãn Kỳ siết chặt túi hoa trong tay, cố đè lại cơn nghẹn ở cổ họng, mỉm cười nói. "Thiên Quốc có ngươi, nhất định sẽ bình an."

Nhìn đôi mắt sáng giờ lại ẩn ánh nước, nụ cười kia cũng làm Kim Thái Hanh thấy đau trong lòng. Hắn đưa tay lên định chạm vào gương mặt đẹp đẽ như đang chực chờ rạn vỡ kia nhưng Doãn Kỳ lại lùi một bước chân, né tránh đi cái chạm tay của hắn.

"Kim Thái Hanh, ngươi nhất định phải trở về. Ta ra lệnh cho ngươi phải bình an trở về." Mẫn Doãn Kỳ hít thở thật sâu, run rẩy nói. Chiến trận đao kiếm không có mắt, biết là có vẹn toàn trở về được hay không. Nếu như Kim Thái Hanh không trở về, Mẫn Doãn Kỳ nhất định sẽ hận hắn đến chết.

Thái Hanh nhìn Doãn Kỳ, tin tức tố hương quế hoa dần nồng đậm trong không khí, hắn biết Người đang tức giận. Nhưng Kim Thái Hanh chẳng thể làm được gì, hắn muốn ôm người kia vào lòng, bao bọc Người bằng hương hoa anh đào dịu nhẹ của mình.

"Ta còn có việc, ta đi trước. Bánh quế hoa ngươi nhớ hãy ăn hết đó." Doãn Kỳ lại nở nụ cười, bày ra bộ dạng bản thân vẫn ổn sau đó nhanh chóng quay đi, tà áo mỏng manh trong gió, bóng lưng của người càng nhỏ bé hơn. Kim Thái Hanh sững người, hắn dường như thấy giọt nước mắt rơi xuống trên mặt của hoàng tử.

Từ đó trở đi, cả hai người không gặp nhau lấy một lần. Ngày hắn xuất trận, Mẫn Doãn Kỳ cũng không đến tiễn hắn. Kim Thái Hanh trên người mặc giáp sắt, dáng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ nhìn mặt trời đang dần nấp sau toà thành đỏ chót, ánh mắt phượng lạnh lùng loé lên tia dịu dàng. Hắn mỉm cười, thầm nói trong lòng. "Mẫn Doãn Kỳ, ta đi đây."

Kim Thái Hanh ra trận ba năm, cũng là trong ba năm đó Mẫn Doãn Kỳ trở nên trầm lặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro