Anh đào Quế hoa (3-4-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Âm thanh trầm lắng uyển chuyển của tiếng đàn tranh từ Kỳ Nguyệt Cung của Tam hoàng tử, bàn tay thuần thục lướt lên từng dây đàn. Mẫn Doãn Kỳ cứ đàn theo ý thích của bản thân, thế mà lại tạo thành một khúc tấu thật hay.

Bước chân của cung nữ vội vã hấp tấp, đến khi thấy được ánh mắt không hài lòng đến từ cung nữ chưởng sự đang đứng bên cạnh tam hoàng tử thì mới thu liễm lại. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra được, Người liền dừng tay, nhìn nô tỳ đang đứng cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Dụng Chi, có chuyện gì sao?"

Dụng Chi được hỏi liền trở nên vội vàng, nhanh miệng nói. "Bẩm Tam hoàng tử, Tướng quân Kim Thái Hanh đã trở về, hiện giờ đang về tới trước cổng kinh thành rồi ạ."

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, mở to mắt ngạc nhiên. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, hai bàn tay siết chặt lại cố giữ bản thân bình tĩnh. "C-có thật không? Kim Thái Hanh trở về rồi?"

"Dạ vâng, lúc nãy nô tỳ đi lấy thức ăn ở ngự thiện phòng, lúc đó có gặp nô tỳ Vân Chuỳ của phủ Thái tử, cô ấy đã nói thế ạ." Dụng Chi là nô tỳ bên cạnh Tam hoàng tử đã lâu, cô thừa biết được chủ nhân của mình ngày ngày trông ngóng người ta nên khi nghe tin Kim Tướng quân trở về, Dụng Chi mới vội vã chạy về nói cho Doãn Kỳ biết.

Mùi quế hoa tăng vọt trong không gian, Mẫn Doãn Kỳ vội vàng chạy đi, đến khi mới tới ngưỡng cửa liền dừng lại. Hoàng tử đưa mắt nhìn cây anh đào đầy nụ hoa trải đều trên từng cành, khẽ thở dài.

"Yên Nhi, Dụng Chi, Đinh Trì, ba người các ngươi thử nói xem Kim Thái Hanh có vui vẻ khi gặp ta không?"

"Người và Kim tướng quân tình cảm thân thiết, ngài ấy chắc chắn sẽ rất vui khi gặp Người." Yên Nhi cúi đầu, kính cẩn nói.

"Đúng rồi ạ. Kim Tướng quân chắc cũng sẽ rất mong được gặp Người." Đinh Trì thị về mau chóng nói thêm.

Mẫn Doãn Kỳ đứng tần ngần ở cửa một lúc, sau đó chẳng nói chẳng rằng lại quay người đi vào ngoạ phòng, kín kẽ kéo rèm trùm chăn kín mít. Cả ba người kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, sau đó im lặng rời khỏi để lại cho chủ nhân không gian riêng.

Tam hoàng tử nằm suy nghĩ, ba năm rồi không biết Kim Thái Hanh sẽ như thế nào. Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngày ngày để ý tin tức về Kim Thái Hanh, cũng biết được người kia ở chiến trường oanh liệt như thế nào, lập bao nhiêu chiến công, lập tức được trở thành một trong những vị Tướng quân trẻ tuổi nhất. Chiến sự phía Bắc đã an ổn từ mùa thu năm trước, thế mà Kim Thái Hanh lại chẳng trở về liền, ở lại nơi biên giới đến khi trời lập xuân mới quay về kinh thành. Doãn Kỳ trong lòng nghi hoặc, có phải hắn có tâm ý ở biên giới rồi hay không, lần này về chính là xin hoàng thượng ban hôn. Tam hoàng tử trong lòng nhộn nhạo, sợ điều đó sẽ là sự thật.

4. Tướng quân Kim Thái Hanh trở về, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Một alpha quý tộc mang trong mình chức nghiệp lớn, công danh có đủ, các nhà có omega đều muốn gả vào Kim gia. Ngày ngày ở cửa Kim phủ đều có bà mối đến xin nói chuyện hôn sự. Kim đại tướng quân cùng phu nhân cũng có ý muốn con trai mình thành thân, nhưng Kim tướng quân đều từ chối thẳng thừng.

Kim Thái Hanh về kinh thành đã được ba ngày, hắn vẫn chưa đến gặp người kia. Ở biên giới xa xôi, hắn đều tìm cách nghe tin ở trong kinh thành, hắn cũng biết chuyện hoàng tử nước láng giềng và các nhà quý tộc lần lượt thi nhau cầu thân Tam hoàng tử. Mỗi lúc nghe được tin có người cầu thân Tam hoàng tử, trong lòng hắn  lại như lửa đốt. 

Thái Hanh ở biên giới, ngày nào cũng mong ngóng một bóng hình ở kinh thành. Đến khi trận đã thắng, hắn phải ở lại an định binh lính, chỉnh đốn quân đội rồi đến khi an ổn mới vội vàng lên đường trở về, chỉ để nhanh chóng gặp được một người.

Sau khi Kim Thái Hanh cùng cha vào cung thỉnh an xong, Thái tử liền ngỏ lời mời hắn đi dạo trong Hoa viên. Tiết trời vào xuân không khí dịu dàng, Kim Thái Hanh khoác lên mình bộ y phục màu nâu sẫm, dáng vẻ hắn cao ráo mạnh mẽ càng thêm nổi bật. Thái tử chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói.

"Thái Hanh, hôm nào hãy cùng ta luyện kiếm, cũng đã lâu rồi không được tỉ thí với ngươi. Ta cũng muốn xem thử kiếm thuật của Tướng quân đã tuyệt hảo đến mức nào rồi."

"Dạ vâng, nghe theo Thái tử sắp xếp." Thái Hanh nghiêm chỉnh gật đầu.

Thái tử dừng trước khóm hoa tường vi đỏ rực, ngắm nhìn nó một lúc rồi mới quay sang nói với người kia. "À, ngươi đã đến gặp Kỳ nhi chưa?"

Nghe tới người kia, trái tim của Thái Hanh lại đập chệch nhịp. "Dạ...vẫn chưa."

"Kỳ nhi không hiểu sao mấy hôm nay đều tự nhốt mình trong cung." Thái tử thở dài, nhìn sang vị Tướng quân đang thay đổi sắc mặt. "Chắc là bị áp lực chuyện hôn sự. Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng muốn đệ ấy nhanh nhanh thành thân..."

Kim Thái Hanh dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng như nổi sóng.

"Cũng đã ba năm rồi, ngươi và Doãn Kỳ lâu đã không gặp mặt, cũng nên gặp nhau trò chuyện một chút, dù gì cả hai cũng thân nhau từ nhỏ." Thái tử khẽ mỉm cười, nhấc bước đi dọc theo con đường lát đá, thong thả ngửi lấy hương thơm của hoa cỏ. "Mấy năm nay tính cách nó trầm đi hẳn."

"Dạ vâng, thần sẽ đi gặp Tam hoàng tử." Ánh mắt Kim tướng quân thâm trầm.

Thái tử gật đầu khẽ cười. Sau đó cũng không nói thêm gì về chuyện kia nữa, cùng Kim Thái Hanh vừa dạo Hoa viên vừa bàn chuyện cấm quân, biên cương.

5. Kim Thái Hanh chỉnh lại đai lưng, dáng vẻ lạnh lùng đi đến trước cửa Kỳ Nguyệt Cung. Nô tài gác cổng định hô thông báo nhưng lại bị Thái Hanh nhanh chóng giơ tay lên ngăn lại. "Tam hoàng tử đang ở trong Cung sao?"

"Dạ vâng ạ, Tam hoàng tử hiện đang luyện kiếm ở sân sau." Tên gác cổng cúi đầu, kính cẩn nói.

Kim Thái Hanh gật đầu, rảo bước vào bên trong. Hắn đưa mắt nhìn qua nơi này một lượt, tất cả hình ảnh của nhiều năm trước hiện về, nơi này đã từng rất quen thuộc với alpha. Ánh mắt lại rơi vào cây hoa anh đào đứng sừng sững giữa sân. Đây là cái cây trong một lần đi du xuân được Mẫn Doãn Kỳ nhìn trúng, Hoàng thượng thấy thế liền kêu người mua lại, đem về để ở cung hoàng tử. Mẫn Doãn Kỳ cực kỳ yêu thích nó. Nhớ tới gương mặt vui vẻ của Tam hoàng tử mỗi khi nhắc tới cái cây này, hắn bất giác nở nụ cười.

Người hầu trong cung hoàng tử đang làm việc nhìn thấy hắn liền nhanh chóng hành lễ. Kim Thái Hanh theo đường cũ, vòng ra sân sau, đứng một góc nhìn tới người đang luyện kiếm giữa sân. Từng đường kiếm uyển chuyển tung ra, hoa lá rụng dưới mặt đất cũng lay động. Cổ tay mảnh khảnh vung từng đường kiếm chắc chắn, sườn mặt sắc sảo mang dáng vẻ trưởng thành, tà áo bay theo từng chuyển động của chủ nhân cùng hương thơm của quế hoa lởn vởn trong không gian, tất cả đều tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. So với cảnh quân lính cùng nhau luyện tập thật đều ở nơi núi đất khô cằn, lạnh lẽo, đương nhiên Kim Thái Hanh vẫn thích nhìn Mẫn Doãn Kỳ luyện kiếm hơn. Người trong mắt hắn vẫn đẹp đẽ như thế.

Doãn Kỳ chăm chú tập kiếm, ánh mắt tập trung theo đường kiếm, chẳng để tâm đến xung quanh như thế nào. Bỗng dưng dây buộc tóc bị lỏng tuột xuống, mái tóc dài xoã ra như dòng nước chảy trượt trên vai. Mẫn Doãn Kỳ theo đó tức giận quăng kiếm, đầu kiếm mạnh mẽ đâm vào thân cây trước mặt khiến người hầu đứng xung quanh hồn vía như bay đi đâu mất. Bọn họ biết rõ, tâm trạng của Tam hoàng tử gần đây không được vui.

Mẫn Doãn Kỳ hít thở một hơi thật sâu, dứt khoát quay người đi vào trong viện. Nhưng vừa đi vài bước đã bị hương hoa anh đào thơm dịu làm cho dừng bước.

"Kim Thái Hanh bái kiến Tam hoàng tử."

Chất giọng trầm thấp vang lên, dáng vẻ cao ráo cùng y phục màu xanh sẫm khiến hắn trở nên lạnh lùng hơn. Tất cả người hầu có mặt ở đó đều ngạc nhiên đến hai mắt mở to, hết lén lút nhìn Kim Thái Hanh rồi kín đáo nhìn sang vị chủ nhân của mình đang đứng bất động giữa sân.

Thái Hanh đi tới, cúi người nhặt sợi dây cột tóc của Mẫn Doãn Kỳ lên, từng bước đi đến gần với người kia.

Trái tim Doãn Kỳ đập mạnh, omega muốn bỏ chạy đi nhưng chân cẳng đều cảm thấy nặng nề, cứng đờ.

"Đã lâu không gặp." Kim Thái Hanh đứng trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, đưa cho người kia sợi dây cột tóc.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn sợi dây mảnh đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của người kia, tâm khẽ động. "Ừm, đã lâu không gặp." Tam hoàng tử ngẩng đầu lên, mỉm cười với đối phương. Khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến bức người kia, trái tim nhỏ trong lồng ngực lại đập thêm mạnh mẽ, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh bất giác nắm lại thật chặt.

Kim Thái Hanh nhìn thấy nụ cười kia, khoé môi cũng tự động kéo nhẹ lên. "Người có rảnh không? Có thể trò chuyện một chút không?"

Mẫn Doãn Kỳ đảo mắt, nhìn sang một đám người hầu đang đứng cúi đầu bên kia, trong lòng khẽ thở dài. Tam hoàng tử gật đầu rồi bước đi lên phía trước, nói với người hầu.

"Các ngươi đi chuẩn bị trà và bánh quế hoa đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro