Anh đào Quế hoa (6-7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Kim Thái Hanh theo sau người kia, vào trong viện ngồi xuống đợi Mẫn Doãn Kỳ thay đồ. Hắn đưa mắt nhìn nơi ở của Tam hoàng tử, thấy chẳng thay đổi gì nhiều. Kim tướng quân nhìn tới chiếc túi hoa được treo cạnh tủ sách, trong lòng bỗng vui vẻ một trận.

Người hầu đã được cho ra ngoài hết cả. Trong không gian im ắng, Mẫn Doãn Kỳ đứng sau bức mành che, lén lút nhìn ngắm Kim Thái Hanh một lát rồi mới đi ra ngồi xuống đối diện. Kim Thái Hanh nhìn người kia, mỉm cười bắt chuyện.

"Người khoẻ không?"

"Ta...khoẻ. Ngươi..." Doãn Kỳ cả người căng thẳng, uống một ngụm trà để cổ họng bớt nghẹn mới lên tiếng. "Ở chiến trận gian khó, ngươi vất vả rồi."

"Ở biên giới gian khó, người ở trong kinh thành cũng mang nỗi lo. Thiên Quốc đã trải qua quãng thời gian cực khổ rồi..." Kim Thái Hanh mỉm cười rồi nhìn thẳng vào Doãn Kỳ, nghiêm nghị nói. "Tam hoàng tử có phải không muốn gặp ta?"

Doãn Kỳ trợn mắt, vội vàng xua tay. "Không có..." Nhưng rồi Người lại nghĩ, đúng là bản thân không muốn gặp thật mà. Ai mà muốn gặp ngươi chứ. Rất nhanh Tam hoàng tử thu lại bộ dạng hốt hoảng của mình, nhìn Kim Thái Hanh đang nhếch môi cười đột nhiên lại cảm thấy người này sao mà đáng ghét đến như thế. Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến mấy ngày trước nghe tin phủ Đại tướng quân có biết bao nhiêu bà mối tới nói chuyện hôn sự của Kim tướng quân Kim Thái Hanh, trong lòng trở nên bực bội.

"Bởi vì Kim Tướng quân dạo này lo chuyện hôn sự nên ta không dám làm phiền."

Ánh mắt Thái Hanh sâu thẳm nhìn tới người kia, khẽ cười thầm. Mấy hôm nay người này tự nhốt mình trong cung nhưng lại nghe được chuyện ở phủ Kim gia.

"Vậy mà ta cứ nghĩ rằng Tam hoàng tử đang trong thời gian suy nghĩ về việc thành thân với con trai Tể tướng nên mới không có thời gian."

Đôi mắt sắc bén nhìn về phía Kim Thái Hanh, cảm thấy thật buồn cười. Mẫn Doãn Kỳ không ngờ rằng Kim Thái Hanh từ biên giới trở về lại trở nên xấu tính, chua ngoa như vậy. Đúng là gió lạnh miền Bắc khiến con người ta lạnh lùng hơn mà. Doãn Kỳ thấy mình đã trông chờ vô ích, ba năm chờ đợi cũng là như khói như cát. Tam hoàng tử ấm ức, lớn giọng nói.

"Đúng! Ta dành thời gian suy nghĩ về việc đó nên không có thời gian đấy! Và ta đã quyết định sẽ thành thân với con trai của Tể tướng Ninh Khê!"

Tay Kim Thái Hanh đang ung dung cầm tách trà khẽ run lên. Hắn nhìn người nọ đang cương ngạnh với mình rồi mạnh tay đặt tách trà xuống bàn, tiếng lạch cạch vang lên thật to, vài giọt nước trà nóng văng ra bàn gỗ. Kim Thái Hanh thấp giọng đầy lạnh lẽo.

"Mẫn Doãn Kỳ-"

"Kim Tướng quân xin hãy giữ phép tắc. Gọi là Tam hoàng tử." Mẫn Doãn Kỳ siết chặt nắm tay, cổ họng như nghẹn lại.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười. Mẫn Doãn Kỳ trở nên trầm lặng hơn, lại ở trước mặt hắn nóng nảy giống như con mèo nhỏ xù lông.

"Tam hoàng tử, Người sao lại nói năng lung tung như thế? Chuyện thành thân không được nói bậy bạ."

"Ta, ta nói năng lung tung, bậy bạ cái gì? Kim Tướng quân-"

Cổ tay bất thình lình bị Kim Thái Hanh bắt lấy siết chặt, Doãn Kỳ hoảng hốt nhìn gương mặt người chỉ đang cách mình một khoảng bằng một gang tay.

"Ngươi-"

"Người giận ta sao?" Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy ánh mắt nhìn tới mình quá nóng bỏng, cũng chẳng biết thu liễm gì hết cả nên vội vàng xoay mặt tránh né. "Ta có cái gì mà giận ngươi..."

"Rõ là Người đang giận. Dù có giận cũng không được nói lung tung tới chuyện hôn sự. Người là hoàng tử của Thiên Quốc, lỡ như người khác nghe được thì sao?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng, buông lỏng cổ tay của Doãn Kỳ ra nhưng cũng không rời tay ra. "Người có phải đang giận vì ta không đến gặp Người không?"

Cổ họng Mẫn Doãn Kỳ nghẹn lại. Thực chất mấy ngày nay nghe tin phủ Kim gia đầy bà mối đến bàn chuyện hôn sự của Kim Tướng quân thì cảm thấy khó chịu, rồi đến bực bội vì Kim Thái Hanh không đến tìm mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hoàng tử lại cảm thấy bản thân mình thực sự là có vấn đề vì chính mình cũng đã không đi tìm gặp người ta kia mà.

Kim Thái Hanh nhìn sườn mặt sắc sảo của Doãn Kỳ, thấy người kia không nói gì liền buông cổ tay ra, lùi lại một khoảng.

"Nếu ta làm gì khiến Người không hài lòng thì Kim Thái Hanh xin tạ lỗi với Người. Nhưng mà Người cũng không nên tức giận nói muốn thành thân với con trai Tể tướng."

Doãn Kỳ trừng mắt, nói. "Ngươi vừa từ biên cương trở về thì ngay lập tức có bà mối đến nói chuyện hôn sự thì cớ gì ta không được thành thân?"

"Ai nói ta muốn nói chuyện hôn sự? Là bọn họ tự tìm đến." Kim Thái Hanh nhíu mày. Đột nhiên có gì loé lên trong đầu, trái tim của hắn bỗng dưng đập thật mạnh. Mẫn Doãn Kỳ giận hắn là vì chuyện đó à?

"Ta chỉ muốn nói chuyện hôn sự với một người, đang muốn xin Hoàng thượng ban hôn."

"Vậy ngươi mau đi tìm người đó đi chứ còn ở đây làm gì." Mẫn Doãn Kỳ thật sự muốn ngay tại đây khóc thật to. Kim Thái Hanh ra là đã có người trong lòng rồi.

Thấy Mẫn Doãn Kỳ muốn đứng dậy rời đi, Kim Thái Hanh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của người kia lại giữ thật chặt. "Mẫn Doãn Kỳ, người mà ta muốn nói chuyện hôn sự là Người."

Doãn Kỳ sững sờ, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Nhịp tim trong ngực tăng vọt, đập nhanh từng nhịp từng nhịp, cực kỳ mạnh mẽ.

"Ta đã cố gắng để có thể xứng đáng được ở bên cạnh Người. Hiện giờ ta đã có công trạng, có danh tiếng, lại còn là Tướng quân của quân đội Thiên Quốc, ta muốn cầu thân với Người. Người trong lòng ta trước giờ chỉ có một mình Người."

Thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn tới mình quá đỗi dịu dàng, Tam hoàng tử cảm thấy mình chẳng thể thở nổi nữa, lắp bắp nói. "Chắc, chắc gì ta đã muốn thành thân với ngươi."

"Ba năm qua, biết bao nhiêu quý tộc, hoàng tử cầu thân Người nhưng Người không chấp nhận, không phải là chờ ta sao?" Kim Thái Hanh nhìn vành tai cùng hai gò má dần đỏ lên của hoàng tử thì lòng như nở hoa.

7. Trước khi xuất trận, hắn và Doãn Kỳ không gặp nhau, hắn biết Người giận hắn. Thân phận Người cao quý như thế, một Kim Thái Hanh chỉ biết đọc sách, làm thơ, ngày ngày cưỡi ngựa, bắn cung, sống một cuộc sống là công tử thế gia đúng nghĩa thì so với Mẫn Doãn Kỳ là hoàng tử của Thiên Quốc, là omega đẹp đẽ, tài giỏi, thân phận cao quý được bao nhiêu người để mắt đến thì thua xa. Ở ngoài biên giới xa xôi, Kim Thái Hanh luôn sợ Mẫn Doãn Kỳ sẽ nhận lời cầu thân của người khác. Nhưng trong ba năm nhận được biết bao lời cầu thân, Người vẫn một mực khước từ, trong lòng hắn lại có thêm hy vọng rằng Người đang đợi hắn trở về.

"Ta so với Ninh Triệu nhà Tể tướng bây giờ còn có công danh hơn. Các quý tộc khác trong kinh thành cũng không ai qua được ta cả. Hoàng thượng bây giờ cũng rất tin tưởng ta. Nếu Người không thành thân với ta thì còn ai xứng với Người được nữa?" Kim Thái Hanh nhếch mày, vẻ mặt đầy tự tin chậm rãi nói từng câu. "Tam hoàng tử, Người có muốn gả cho ta không?"

Khoé môi Mẫn Doãn Kỳ giật giật, Kim Thái Hanh bây giờ lại xấu tính, kiêu ngạo như vậy. Đôi mắt sáng trong rưng rưng, Doãn Kỳ cắn môi một lúc thật lâu mới lên tiếng. "Ngươi giờ lại dùng chức danh, công trạng của mình bắt nạt ta... Đồ đáng ghét."

Tam hoàng tử bày ra bộ dạng tức giận, lấy tay đấm vào bờ vai rắn chắc của người kia một cái rồi vội vàng đứng dậy. Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng đứng lên, vội vã nắm lấy tay kéo người kia ngã nhào vào lòng mình, hai tay ôm thật chặt omega. Ba năm trước hắn đã để Doãn Kỳ bỏ đi, bây giờ hắn sẽ không như thế nữa.

Mẫn Doãn Kỳ trợn mắt, hương hoa anh đào thơm lừng xộc vào đầu mũi khiến omega choáng váng. Người cố gắng vùng vẫy, muốn né tránh thoát ra khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh nhưng mãi không được.

"Kim Thái Hanh! Ngươi phép tắc một chút. Mau thả ta ra! Lỡ người khác thấy thì sao?! Thả ta ra!"

"Nếu Người còn như thế, ta sẽ hôn Người luôn đấy." Giọng Kim Thái Hanh trầm xuống, quả thật đã khiến người trong lòng ngoan ngoãn đứng im. Kim Tướng quân khẽ cười, hắn thả tay ra, nhìn vào gương mặt đang ửng hồng như bông hoa anh đào nhỏ rồi nói.

"Hoàng tử nhỏ, Người có thích ta không?"

Một khoảng im lặng đáp lại. Mẫn Doãn Kỳ lại né tránh ánh mắt của hắn. Kim Thái Hanh không nhịn được, kêu hai tiếng.

"Doãn Kỳ."

...

"Kỳ Kỳ."

...

"Kỳ nhi."

Mỗi một lần kêu như thế, trái tim của hắn lẫn Doãn Kỳ đều run lên từng nhịp. Kim Thái Hanh luôn mong chờ được gọi Người như thế, còn Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn muốn hắn không cần để ý tới phép tắc lễ nghi kêu tên mình.

"...Có." Doãn Kỳ quay sang đối mặt với hắn, nhẹ giọng nói. "Ta rất thích ngươi. Từ lâu ngươi đã là người trong lòng của ta."

Nụ hoa anh đào hé nở rung rinh trước ngọn gió xuân, Kim Thái Hanh thấy trong lòng như có giọt nước rơi xuống, đánh động cả khu rừng đang ngủ yên. Hắn nở nụ cười, khuôn miệng thành một hình chữ nhật thật đặc biệt và đẹp đẽ.

"Vậy Người có đồng ý gả cho ta không?"

Mẫn Doãn Kỳ mím môi, ánh mắt ngấn nước hiện lên tia vui vẻ, hạnh phúc, gật nhẹ đầu.

"Ta luôn muốn được gả cho ngươi."

Ngay lúc ấy, giữa tiết trời xuân mát mẻ, hoa anh đào bung nở, những cánh hoa màu hồng nhạt khẽ lay động.

Mà cũng ngay lúc ấy, có hai người trong lòng như có một rừng hoa thi nhau nở rô kéo nhau vào nụ hôn.

Cuối cùng anh đào cũng nở hoa và quế hoa vẫn còn toả hương rồi.

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro