Chương 3 : Lời tỏ tình bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cả đám đang đứng trước cổng trường theo lời Hoseok kể thì TaeHyung muốn đợi ai đó về chung , đang đứng ngơ ngơ ngáo ngáo trước cổng thì một bạn gái xinh xẻo, đã trắng, môi son, nhìn có vẻ xinh đẹp đang tiếng về phía JungKook  còn cầm theo hộp quà , Hoseok và TaeHyung nhìn nhau đoán thôi cũng biết cô gái đó định tỏ tình JungKook nhà ta rồi , Nữ sinh luôn chọn JungKook là đối tượng tỏ tình vì hắn  là người rất đáng tin tưởng và lại đẹp trai , mấy phút trôi qua bạn gái đó đã đứng trước mặt 3 người mà cứ nhìn chằm chằm vào JungKook , JungKook nở một nụ cười thân thiện lộ ra hai cái răng thỏ , rồi nhìn bạn gái cứ đứng nhìn hắn mà không nói gì nên hắn đành chịu thiệt phá tan bầu không khí này

"Chẳng hay bạn học đang có điều gì muốn nói ? " - JungKook  khom người nhìn bạn gái

" Mình .... Mình .... Mì.. mình muốn ...nói là.... là MÌNH THÍCH BẠN ! KIM TAEHYUNG "
- cô gái đưa quà về phía anh trong sự ngơ ngác của hắn và Hoseok

Hắn biết hắn vừa bị quê độ bèn đánh trống lảng nhìn xung quanh rồi hắn thấy được hình dáng quen thuộc của hai người con trai đang đi ra cùng nhau hắn đưa tay vẫy vẫy gọi hai người đó đi về phía mình trách trường hợp đang bị quê độ đây

" Yoongi , Jimin ở đây " - hắn ra sức vẫy tay mãnh liệt ra hiệu cho hai người

Cậu và y nghe tiếng ai gọi nhìn xung quanh thì thấy JungKook, Hoseok, TaeHyung còn có cả bạn gái xinh đẹp đang đứng trước TaeHyung đưa cái gì đó đến khi đến gần thì cậu và y mới biết bạn gái đó đang tỏ tình TaeHyung , cậu nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của anh rồi nhìn cô gái thầm đánh giá , chắc anh sẽ đồng ý thôi hai người nhìn rất đẹp đôi ,cô gái đó nhìn coi bộ cũng con gia đình khác giả , lại xinh đẹp có thằng ngu mới không đồng ý , và nếu anh đồng ý thì cậu phải làm sao?? Cậu thích anh đến vậy mà bao nhiêu năm qua chưa giây nào anh nhận ra tình cảm của cậu ,  nếu hôm nay anh không đồng ý liệu sau này cậu còn cơ hội nào không?? Nếu hôm nay anh đồng ý thì cậu sẽ ra sao?? Sẽ chấp nhận làm bạn anh như thế nào ? Cậu sẽ tiếp tục âm thầm theo anh hay từ bỏ tất cả mặc kệ hết tất cả mà chạy đến bên anh không? Cậu không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào nữa nó thực sự làm cậu khó chịu cậu muốn đi khỏi chỗ này này ngay lập tức .. cậu cứ mãi suy nghĩ thì cậu cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay đến cậu nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang nắm lấy tay cậu ngước lên thì thấy khuôn mặt phóng to hết cỡ của anh cùng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc của anh , cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người kia vang lên

" Xin lỗi bạn . Chắc tôi phải từ chối bạn rồi " - anh nhìn bạn gái đang đứng như tượng kia xong quay lại nhìn cậu - " vì tôi đã có một con mèo con của riêng mình rồi "

Cậu chưa thể tiếp thu được lời nói của anh thì ngay sau đó cậu còn sót hơn nhưng người xung quanh nữa vì giờ đang môi cậu đang được bảo bọc bởi cái gì đó rất mềm , nó đang tìm cách lấn chiếm lãnh địa của cậu , trong vô thức cậu không thể làm gì khác hơn việc đứng im và chịu đựng , khi cậu nhận thức như mình đang làm điều gì đó thì cái hơi ấm đó đã rời đi từ lúc nào rồi thấy vào đó là lời nói của anh

" Mèo con ! Em không phối hợp gì cả " - anh nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu như muốn trách móc nhưng lại rất ôn nhu

" Tae... Tae.... TaeHyung ... Cậ... Cậu ... " - khi cậu hoàn hồn thì bây giờ đây thật sự cậu rất bối rối, tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên , tay chân thì mềm nhũn ra hết rồi , cả lời nói cũng lấp bà lấp bấp không nói thầy câu còn bị người kia trêu ngược lại nữa

" Anh làm sao? " - anh ôn nhu nhìn mèo con nhà mình đang lấp bấp như cày xấy vậy

" Kh... Không gì ... Jimin về thôi " - cậu kéo tay y đi thật nhanh để tránh khỏi chỗ này cậu thực sự muốn kiếm một cái hang to mà chui vào đó

Anh cười như được mùa nhìn theo bộ dạng của mèo con đang đi , anh biết bây giờ mà đuổi theo chắc mèo sẽ chạy chứ không còn đi nữa nên thôi , còn hắn và Hoseok và cô bạn gái chưa thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Sao có thể được? Chuyện gì vậy?? Một đóng câu hỏi chuẩn bị tuông ra thì bị anh lấp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng cùng câu nói không khác gì tảng băng trôi

" Nhìn gì ? Về thôi " - anh vui vẻ bỏ về , bỏ lại những con người hoang mang không thốt ra lời kia

Về đến nhà y rồi nhưng cậu không cho y vào kéo y một mạch đến nhà cậu , về đến nhà cậu không chào bất kì ai trong nhà mặc cho thằng bạn thân chào tới chào lui , cậu kéo y thẳng lên phòng đóng cửa khoá trong rồi kéo cậu ngồi trên giường còn mình thì vào rửa mặt sạch sẽ bước ra , y nhìn thái độ của cậu không khỏi bật cười thành tiếng

" Này ! Mày làm sao vậy ? Sao mà cứ như bị TaeHyung lấy mất hồn vậy ? " - y cười không nhặt được mồm nhìn cậu

" Jimin ! Mày sờ trán tao coi tao có sốt cao  không vậy? Hay tao lẫn lộn giữa hiện thực và giấc mơ ? Sao có thể? Sao TaeHyung.. có thể hôn tao?? Không được ... Không được rồi... Tao chắc bệnh nặng lắm rồi ... Đi bệnh viện với tao đi nhanh nhanh " .

Không đợi y trả lời một lần nữa cậu kéo y xuống giường, y thấy bộ dạng của thằng bạn mình liền cười ôm cả bụng , cậu nhìn y không hiểu y cười gì mình , cậu cau mày nhìn y đang cười lăn lộn trên giường , còn cậu đang muốn bốc khói đầu  mà y còn nằm đó cười

" NÀY PARK JIMIN ! MÀY CÓ PHẢI BẠN TAO KHÔNG VẬY? TAO BỆNH ĐẾN NƠI RỒI MÀ MÀY NẰM ĐÓ MÀY CƯỜI SAO?? " - cậu quát thẳng vào mặt thằng bạn

" Mày thì bệnh gì ? TaeHyung nó hôn mày trước cổng với bao con mắt chứng kiến mà mày cứ như khúc gỗ không phản ứng gì hết đã vậy giờ còn kêu mình bị bệnh? Có mày ngáo chứ bệnh mẹ gì ? " - y nghiêm túc nhìn cậu

" Vậy ra là thật sao? Tao không mơ? Crush tao hôn tao ? Có khi nào nó cũng thích tao không?? " - hai mắt cậu sáng rực lên , miệng cười tạo thành đường cong , nhận được cái gầt đầu của y cậu nhảy múa tứ tung trong phòng, chỉ thiếu là không là lên thôi vì phụ huynh đang ở nhà nên thôi cố kèm chế là nhỏ nhỏ vậy

" Ừ tao mệt quá . Mà tao đói rồi đó mày không định cho tao ăn cơm à ? " - y nhăn nhó nhìn thằng bạn mình

" Ừ ha. Đi ăn cơm " - Cậu kéo y xuống nhà ăn cơm

Từ đó đến chiều cậu cười không khép miệng được ,cậu suy nghĩ đủ thứ rồi tự cười một mình , rồi đó vui quá hay là ảnh hưởng của việc lúc trưa và khi ngủ cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi ấy






26.09.2019

16:49

1351

81%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi