Chương 4 : Yoongie ! Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dậy rất sớm vì hôm quá ngủ nhờ nhà Yoongi nên sáng phải dậy sớm chạy bộ về nhà thấy quần áo chuần bị đi học . Y về nhà làm vscn xong ăn sáng cùng bà mẹ xong chạy qua nhà Yoongi đợi cậu học vậy mà đến nơi cái con người ham ngủ ấy vẫn chưa dậy ( au: thôi xong anh tôi rồi ) , đúng như rằng mắt y nổi đóm nhìn cái con người ngủ ngon lành trên chiếc giường to đùng đấy

" MIN.YOON.GI.MÀY.DẬY.NGAY.CHO.TAO " - y nhấn mạnh từng chữ để người kia nghe mà dậy nhưng cái con người ham ngủ ấy không một phản ứng với lời y nói , y thật muốn tức điên mà thầm nghĩ * Được mày không dậy chứ gì OK tao chiều mày * không còn cái suy nghĩ nào nữa y lấy đà phóng thẳng đè con người đang ngủ ngon đấy .

Cậu đang ngủ cảm thấy có cái gì nặng rất nặng đang đè cậu , cậu khó thở, đành mở mắt ra xem thì cậu thấy một quả đầu cảm chói mắt cậu nhận ra đó là ai liền quát tháo

" PARK JIMIN ! MÀY XUỐNG NGAY NẶNG QUÁ TAO SẮP TẮT THỞ RỒI " - cậu ra sức đẩy cái con lợn to đùng đang đè cậu .

" Mày chịu dậy chưa? " - y ngước mắt lên nhìn cái con người đang nhăn nhó với y.

" Dậy rồi! Dậy rồi ! Mày leo xuống hộ tao không là có án mạng đó " .

" Tao gọi nhỏ nhẹ mày không chịu dậy tao đành dùng biện pháp mạnh thôi " - y bỉu môi nhìn cậu thấy hai lông mày cậu gần giao nhau thì y leo xuống giường kèm theo cái liếc mắt nhẹ nhàng nói - " Màu lên sắp trễ học rồi đó " - rồi y bỏ ra khỏi phòng.

Cậu giờ mới nhớ ra là phải đi học , đêm qua cậu cứ nghĩ đến hắn nên không học hành gì , cả trong mơ cũng thấy hắn, chợt nhớ ra hôm nay đi học sẽ gặp hắn vậy cậu nên nói gì với hắn đây?? Làm sao đây hay nghĩ học?? Gặp hắn trong tình trạng này khác nào làm trò cười? Hôm qua cậu bỏ về như vậy hắn hẳn là cười hả hê lắm . Cậu đang vò đầu bứt tóc thì y từ ngoài chạy vào

" Mày nhanh lên đi .. TaeHyung đang ở dưới kìa " - mặt y nhăn nhó nhìn câụ chưa thay đồ đang ngồi ngây ngốc trên giường

" Mày nói gì ? " - cậu nghe y nói hắn ở dưới không tin vào những gì mình đang nghe nên hỏi lại y - " Ai ở dưới?"

" TaeHyung ... Kim TaeHyung " - y thật sự muốn chịu thua cái con người này

" Sao cậu ta đến đây?? " - cậu luống cuống từ giường chạy vào nhà vệ sinh làm vscn

" Sao tao biết mày nhanh lên đi sắp trễ học rồi " - Y nói vọng vào trong cho cậu nghe rồi đi xuống nhà chỗ TaeHyung đang ngồi nói chuyện cùng Ba Yoongi

" Yoongi dậy chưa cháu ? " - ông thấy y xuống mà không thấy con trai đâu nhìn cậu hỏi

" Dạ nó .. à Yoongi cậu ấy dậy rồi ạ " - y khựng lại nhìn ông rồi cúi chào vào bếp phụ Mẹ Min

" Cháu thông cảm , chờ nó lát " - ông nhìn hắn cười trừ , nụ cười méo mó không mấy hoàn thiện

" Dạ không sao đâu ạ " - hắn nở nụ cười hình hộp quen thuộc nhìn ông

Cậu nghe hắn đến tay chân cứ luống cuống cả lên không nghe lời cậu nữa , cậu thật sự không hiểu tay chân mình sao lại vậy nữa cả trái tim cậu cũng vậy cứ đập loạn hết cả lên . Sao 20' loạn xạ trên phòng cậu cũng quyết định đi xuống nhà vừa bước đến cầu thang cậu thấy hắn chuẩn bị đi lên . Hắn chuẩn bị lên kêu cậu vì thấy lâu nhưng vừa đặt chân đến cầu thang thấy cậu chuẩn bị đi xuống đành nhìn cậu rồi cười , cậu thấy hắn cười với cậu tim cậu trật một nhịp rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần cười với hắn rồi đi xuống .

" Cậu chờ có lâu không? " - cậu biết hắn chờ lâu rồi nhưng vẫn muốn hỏi vì không biết nên nói gì ngoài câu đấy cả .

" Không lâu lắm đâu " - hắn định nói lâu lắm đấy nhưng không biết sao trong bụng nghĩ vậy và cái miệng lại nói ra câu khác .

" Hai đứa lại ăn sáng rồi đi học này " - mẹ Mìn thấy hai đứa cứ đứng thừ ra nhìn nhau nên đành lên tiếng kéo hai đứa về .

Cậu và hắn vào bàn ăn sáng , thật ra hắn đã ăn ở nhà rồi nhưng cậu chưa ăn nên hắn đành mở bụng ra nhét thêm tí thức ăn nữa coi như ăn dậm thêm vậy , hắn, cậu và y ăn sáng xong rồi cả ba lên xe hắn đến trường , lúc đầu hắn định qua rướt cậu thôi nhưng Jimin cũng ở đó nên cho y đi ké vậy . Trên xe cậu ngồi cạnh hắn còn Jimin ngồi ghế trước , lúc đầu cậu không đồng ý nhưng Jimin ngồi vào ghế phụ láy cạnh tài xế kêu thế nào y cũng không chịu ngồi sau với cậu nên cậu đành ngồi cạnh hắn vậy . Đoạn gần đến cổng cậu nói với người tài xế thả cậu và y xuống ngay ngã tư để hai người tự đi lại nhưng hắn không đồng ý người tài xế cũng không dám cãi hắn nên mặc cho cậu kêu thế nào người đó chở bà người đến cổng , cả ba bước xuống với sự trầm trồ của học sinh trường, người thì nói nhỏ gì đó , người thì hú , người thì chạy tới chạy lui , cậu nghĩ rằng mình là người nổi tiếng vậy đấy vậy mà cái con người đi cạnh cậu mặt lạnh tanh như muốn đông cứng người khác vậy .

" Yoongi ... Yoongi "

" Hả ? " - Theo phản xạ cậu nhìn xung quanh xem ai gọi cậu

Từ xa một cậu trai cao lớn , nước da hơi ngâm , miệng nở nụ cười đang vẫy tay với cậu , rồi không biết từ khi nào và bằng cách nào cậu đã nắm gọn trong vòng tay của người đó , cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và cái nóng từ tai cậu chuyền đến, bây giờ cậu đã nhận thức được , phải người đó đang ôm cậu một cái ôm rất chặt , khi cậu định đẩy người đó ra thì nghe tiếng thì thào của người đó

" Anh nhớ em , Yoongie~~~~~"

----
1636
1100
1102019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi