Chương 7 . Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay hắn đều đến nhà cậu đoán cậu đi học chung , đến trường thì cứ gặp anh SeokJin là cứ y rằng cãi nhau nhưng rồi hắn cũng là người bỏ đi trước , còn cậu và hắn vẫn vậy hắn lạnh nhạt với cậu hắn không bao giờ bắt đầu câu chuyện nếu chỉ có cậu và hắn , đã có lúc cậu nghĩ rằng hắn không thích cậu chỉ là hắn muốn thử cảm giác lạ nào đó thôi , cậu rất muốn hỏi hắn nhưng lại sợ câu trả lời của hắn , rằng hắn không yêu cậu hắn chỉ xem cậu là trò đùa của hắn thôi , cậu rất sợ điều đó nên cậu trấn an bản thân mình rằng không sao cả chỉ là do tính tình của hắn trước giờ đã thế rồi . Hôm nay cậu cố gắng dậy thật sớm để không để hắn phải chờ đợi cậu , dậy làm vscn xong xuống nhà ăn sáng sau đó đứng trước cổng đợi hắn nhưng hôm nay hắn không đến ? Tại sao hắn không đến ? Hay là hắn ngủ quên rồi ? Cậu cho đó là lí do quá chính đáng nên tiếp tục đợi hắn mãi đến 6h30 hắn vẫn chưa đến cậu thử gọi cho hắn vài lần nhưng không liên lạc được , cuối cùng cậu quyết định chạy đến nhà hắn xem thế nào vì nhà hắn cách nhà cậu 200m , cậu đứng trước của bấm chuông thì có bóng người chạy ra cậu mừng vì điều cậu nghĩ là đúng hắn ngủ quên thôi nhưng người đó càng đến gần nụ cười trên môi cậu cũng tắt dần , không phải hắn chỉ là bác quản gia nhà hắn thôi .

" Chào cậu Min , cậu đến đây có việc gì không ạ ? " - ông mở cửa cúi chào cậu

" Dạ cháu tìm TaeHyung ạ , sáng nay cháu không gọi được cho cậu ấy không biết cậu ấy... "

" Dạ cậu chủ đã đi học từ sáng sớm rồi thưa cậu " - ông cắt ngang lời cậu vì ông để ý giờ cũng trễ rồi

" Đi ... Đi học rồi ạ? " - cậu không thể tin được , hắn không đến đón cậu mà đã đi trước rồi ? Tại sao hắn không nói cậu biết rằng hắn không đợi cậu đi học? Rằng hắn đã đi học rồi ? Cậu đang rối trong đám suy nghĩ của mình thì ông lên tiếng

" Dạ đi rồi.. cậu Min cũng đi học chứ trễ rồi hãy để tôi kêu tài xế chở cậu đi " - ông chữ đáo hỏi cậu

" Dạ không cần cháu tự đi được ạ , cháu cảm ơn ông " - cậu quay lưng đi , cậu vẫn suy nghĩ rốt cuộc là tại sao?? Hay hắn chán cậu rồi hắn muốn bỏ rơi cậu?? Hắn không cần cậu nữa , hay hắn có người khác rồi , rốt cuộc là chuyện gì đã xảy à thế này .

Cậu cứ nghĩ chân cứ bước được lúc đã đến cổng trường nhưng đã trễ rồi cậu muốn bỏ về cậu không có tâm trạng gì để học cả , nhưng cậu muốn gặp hắn cậu có nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng hỏi từ đâu? Hỏi với tư cách gì? Trong khi hắn chưa một lần nói thích cậu ? Chưa một lần chủ động trong cuộc nói chuyện với cậu , vậy giờ cậu và hắn là gì đây? Bạn học?? Người yêu?? Hay đồ chơi?? Chỉ một lần gần tháng qua hắn nói cậu là người yêu hắn là lúc anh Jin hỏi hắn là gì của cậu nhưng cậu nó lại giống câu nói xuông cho quá thôi chứ không hề có ý nghĩa gì cả . Nghĩ đến đây cậu nhếch mép cười cho sự ngu ngốc của mình tại sao lại đi tinh nhưng hành động trước mắt mà không có lời khẳng định cho hành động đó , cậu quay lưng bỏ về nhưng có ai đó đang gọi cậu nhưng cậu không có tâm trạng nào quay lại nhìn người đó nữa cứ vậy cậu bước đi chợ đến khi có cảm giác ai đang cầm tay cậu kéo lại , cậu quay lại nhìn người đó là hắn

" Em không nghe tôi kêu em sao? " - hắn cau mày nhìn cậu thấy không phản ứng gì hắn lo lắng ôn nhu nhìn cậu - " Có chuyện gì sao ? Tôi xin lỗi sáng nay tôi có việc nên không đón em được , điện thoại tôi bỏ nhà nên không gọi cho em , em giận tôi sao?? " - có lẽ cậu giận hắn rồi , hắn kéo cậu vào lòng mình ôm cậu thật chặt -" Xin lỗi bảo bối ! Là tôi sao em cứ mắn chửi tôi đi em đừng im lặng như vậy tôi lo lắm đấy , Yoongi em nói gì đi " .

Cậu vẫn im lặng để hắn ôm một câu cũng không nói với hắn nhưng nước mắt cậu rơi rồi cậu đang khóc cậu khóc vì hắn, cậu khóc vì cứ nghĩ hắn bỏ rơi cậu , hắn có người khác không cần cậu , hắn không cần cậu nữa . Hắn cảm nhận được áo mình ướt ướt, kéo cậu ra thấy mặt cậu đã tèm nhem vì nước mắt rồi cậu đang khóc , đó hắn không đón cậu nên cậu đã khóc , hắn lo lắng ôm cậu ghì chặt vào ngực hắn vuốt tóc cậu giọng ôn nhu với cậu

" Bảo bối đừng khóc , tôi ở đây rồi em đừng khóc tôi lo lắm nín đi bảo bối ngoan đừng khóc nữa , sau này nếu tôi có đi đâu sẽ gọi báo cho em không để em chờ đợi tôi nữa được không ? Đừng khóc nữa "

Nghe hắn nói vậy cậu càng khóc lớn hơn hai tay ôm chặt lấy hắn cậu sợ nếu cậu bỏ ra hắn sẽ đi mất hắn sẽ bỏ cậu một mình giống sáng nay vậy , cậu sợ mất hắn vì cậu không đơn giản là thích hắn nữa mà giờ cậu đã yêu hắn, yêu hắn rất nhiều , nếu không có hắn cậu thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nữa ...

" Kim TaeHyung xin cậu đừng rời bỏ tôi ,tôi
Rất sợ nếu một ngày nào đó không có cậu , tôi thật sự không thể thở được , xin cậu đừng bao giờ rời bỏ tôi ... Kim TaeHyung ....

Min Yoongi yêu Kim TaeHyung mất rồi "

----

1349
1057
03102019

| 나는 너를 너무 사랑해
그래서 당신은 나에게 좋다 |

| Tôi yêu cậu nhiều lắm đấy
Cho nên cậu liệu hồn mà tốt với tôi |

Có giống lời hâm doạ không ta?? Kkk kệ đi
#Yoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi