Chương 8 . Tôi là gì đối với cậu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cậu và hắn cúp học, hắn đưa cậu về nhà cậu nhưng tay cậu cứ nắm chắt tay hắn, cậu sợ nếu buông tay hắn hắn sẽ biến mất cậu rất sợ , hắn đưa cậu lên phòng nằm nghỉ nhưng cậu vẫn không buông tay hắn

" Bảo bối ! Em phải buông thì tôi mới đi lấy nước cho em được chứ " - hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu

Cậu nghe nói hắn sẽ đi lấy nước cho cậu thì cậu ngồi dậy xuống giường kéo hắn đi hắn nhìn cậu chỉ biết cười trên sự ngốc nghếch của cậu , lấy nước xong cậu và hắn ra phòng khách ngồi , hắn bảo cậu lên phòng cậu lắc đầu không chịu vậy là ra phòng khách, hắn vừa ngồi xuống cậu leo lên đùi hắn ngồi dựa lưng vào ngực hắn xem tivi , hắn tựa cầm lên vai cậu nở nụ cười hình hộp nhìn cậu , từ lúc từ trường về cậu không nói gì với hắn, chỉ có lắc đầu rồi gật đầu thôi , hình như cậu còn giận hắn

" Bảo bối ah~~~ em còn giận tôi sao?? " - hắn nghiêng đầu nhìn cậu , còn cậu chỉ lắc đầu và không nhìn hắn .

" Vậy sao bảo bối không nói chuyện với tôi còn không thèm nhìn tôi lấy một lần " - mày hắn hơi cậu lại nhưng nhanh chóng dãn ra dùng tay nựng má cậu , cầm hắn cạ ca vai cậu , cậu chẳng nói gì quay mặt qua bobo* chóc * lên má hắn một cái rõ vang , hắn cười rồi ôm chắt cậu vào ngực cho cậu dựa hẳn vào người hắn .

Cậu lúc này muốn hỏi xem hắn muốn gì ? Hắn xem cậu là gì?? Và rốt cuộc hắn có thích cậu không? Nhưng mà miệng cứ mở nhưng không phát ra âm thanh , có cái gì đang nghẹn lại ở cổ họng , tim cậu đập liên hồi là cậu không thể thở được , là đang muốn hỏi hay không muốn hỏi chính bản thân cậu cũng không rõ chỉ biết là giờ cậu không thể mất hắn , dù là giả vờ nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục cái mối quan hệ mập mờ không rõ này hơn là rõ rồi lại đau lòng .

Hắn không nhìn tivi đúng hắn đang nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu , cậu đang bài ra đủ bộ mặt cho hắn xem lúc vui , lúc buồn , lúc lại lo lắng , hắn thực sự muốn biết con mèo nhà hắn đang nghĩ gì liền gắt gạo ôm chắt lấy rõ cậu làm cậu giật mình đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn

" Em đang nghĩ gì ? Hay muốn nói gì với tôi? " - hắn cười ôn nhu nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu

" Tôi .... " - cậu định hỏi hỏi rất nhiều là khác nhưng cậu không muốn nghe câu trả lời mà cậu không muốn rồi cậu lắc đầu rồi tiếp tục xem tivi

" Yoongi ! Hôm nay em lạ lắm đấy . Muốn nói gì thì cứ nói sao phải im lặng hoài như vậy tôi thực sự không hài lòng chút nào " - hắn khẽ cau mày nhìn cậu .

Cậu im lặng không trả lời hắn nhưng cậu tò mò rốt cuộc hắn nghĩ gì về cậu ,đánh liều vậy

" Kim TaeHyung ! Rốt cuộc cậu xem tôi là gì ? " - cậu quay mặt lại nhìn chầm chầm hắn , khuôn mặt hắn thấy đổi nhưng không phải là tức giận , hắn cười xong ngã lưng dựa vào ghế cậu bị mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng ngực hắn

" Đoán xem " - câu trả lời mang theo ý cười trêu chọc cậu

" Tôi hỏi cậu thì cậu trả lời đi sao lại kêu tôi đoán chứ ? " - cậu tức giận ngồi hẳn dậy đứng lên nhìn hắn

" Thì cậu nghĩ nó là cái gì thì tức nó là cái đó " - hắn nhàn nhã nhìn cậu

" Là bạn " - cậu nhìn hắn không quá 3s rồi bỏ đi hắn đơ người , nụ cười trên môi hắn tắt hẳn đi nhìn theo bóng cậu , lòng hắn có chút hụt hẩn về câu nói của cậu nhưng đúng với chủ đích của hắn ngay từ đầu , hắn muốn thử xem cậu bạn thân JungKook của hắn thích cậu thật không nên bài ra trò này nhưng chưa đầy 1 tháng nó đã kết thúc . Hắn không cam lòng để nó kết thúc như vậy hắn chưa thu được kết quả gì thì đã kết thúc vậy công sức hắn bỏ ra gần như đỗ xuống biển cả rồi . Không được hắn không thể chấp nhận cái kết thúc quá vô vị này hắn cần cái kết thúc tốt đẹp hơn và phải thú vị hơn .

Hắn đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa nhưng không có hồi âm gì cả hắn mặc định cho mình cái danh bạn trai chủ nhà mà mở cửa bước vào nhưng người hắn cần tìm không có trong đây . Hắn định bước ra ngoài thì ' cạch ' tiếng cửa mở hắn quay lại nhìn thì thấy cậu chỉ mặc cái áo sơ mi trắng mỏng tanh dài đến mông cùng mấy chiếc cúc áo cài hờ cùng chiếc quần đùi màu đen hiện rõ đôi chân trắng và thon cùng đường cong tuyệt hảo của vùng mông nhìn cậu thật câu dẫn , tóc cậu còn chưa kịp xấy khô còn nhỏ giọt trên vai cậu .

Cậu thấy hắn cứ đứng nhìn cậu chầm chầm theo kiểu như muốn khoét sâu từng lỗ trên người cậu vậy đành lên tiếng trước

" Sao cậu vào đây?? Không biết gõ cửa sao?"

Hắn lúc này mới thu ánh mắt khỏi người cậu e hèm vài lần để lấy lại tinh thần bị cậu lấy

" Tôi có gõ cửa nhưng không nghe em trả lời nên tôi mở cửa bước vào " - hắn định quay ra ngoài thì nhớ việc mình lên đây bèn quay lại nhìn cậu - " à ... Còn chuyện này tôi muốn nói cho em rõ " .

" Chuyện gì ? " - cậu không nhìn hắn chỉ thản nhiên ngồi giường lao tóc

" Chuyện là .. em không phải là bạn tôi " - hắn đi về phía cậu thản nhiên nói

" T....thế .... Là ...gì ? "

Không biết từ khi nào mà khuôn mặt của hắn gần cậu đến thế gần đến mức cậu có thể nghe được hơi thở của hắn đang phả vào mặt cậu

" LÀ.VỢ " - hắn nhàn nhã buông ra từng chữ khiến cậu đứng hình nhìn hắn chầm chầm

...........

2029
1076
05102019

| Hello mình là Yoon đây !! Rất vui khi mọi người đọc truyện của Yoon 😂 thực ra thì hai ngày nay không up truyện vì lí do Yoon bị bí văn nhẹ nhưng mà không sao rồi Yoon đã có cách giải quyết kịp thời tình trạng này nên mọi người cứ yên tâm nha ~~~ tối an bình ~~~ câu từ có hơi trẻ con và hạn chế quá mong mọi người góp ý Yoon sẽ sửa xin cảm ơn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi