Chương 9 : Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt cậu làm tim cậu đánh loạn hết cả lên cậu níu lại chút lí trí đẩy mạnh hắn

" Ai ... Ai ...là ... Là vợ cậu chứ nói nhãm ... Nhãm gì vậy ? " - miệng cậu cứ lấp bấp không ngừng , thở cũng khó khăn cậu thực không biết cái hậu quả khuôn mặt ai kia dường như phóng đại và hơi thở của hắn có thể làm cậu không nói ra lời như thế này .

Hắn thấy cậu biểu hiện của cậu hiện giờ không ngờ nó lại đáng yêu đến vậy , hai má cậu giờ đó y như quả cà chua chín vậy làm hắn muốn cắn một cái

" Nhãm  hay không em là người biết rõ chứ ? " - hắn tiến lại gần cậu làm cậu giật mình định chạy ra ngoài nhưng ông trời đâu cho cậu chạy khỏi hắn , eo cậu giờ được hắn giữ chặt không thể nhút nhít gì được , cậu dùng vẫy mãi nhưng hắn không chịu buông cậu ra , cậu mệt rồi để mặc hắn bế cậu đi đâu thì đi .

Hắn bế cậu xuống lầu theo kiểu em bé vài tháng tuổi , càm hắn tựa hẳn lên vai cậu không nói không rằng ngửi mùi sữa tắm trên cổ cậu cảm giác rất thoải mái nhưng khi có cảm giác càm hắn không còn ở vai cậu nữa cậu quay mặt lại thì hắn đã nhìn chầm chầm cái điện thoại hai chân mày hắn cau lại gần như sắp giao vào nhau  , cậu tò mò muốn xem hắn xem gì mà lại tỏ ra thái độ đó ngước thêm một chút hắn đã cất đi cậu chưa kịp xem gì

" Bồ cũ nhắn gì mà mặt cậu khó coi vậy ? " - cậu bỉu môi nhìn hắn

" Em ghen ? "

" Còn lâu tôi mới ghen . Thả xuống " - cậu đánh vào tay hắn nhưng hắn không buông

" Được tôi sẽ chờ đến lúc em ghen . Giờ thì ở nhà đi tôi bận " - hắn đem cậu đặt xuống sofa ở phòng khách

" Bận? Nói trắng ra là đi gặp bồ cũ đi làm gì phải giấu giếm làm gì ? " - cậu hờn dỗi không thèm nhìn mặt hắn

" Đúng rồi em nói gì cũng đúng " - môi hắn vẽ ra đường cong tuyệt hảo

" Hứ vậy còn không màu đến với bồ cũ của cậu đi ở đây làm gì " - cậu thật muốn đánh hắn một trận cho bỏ tội lăng nhăng đã vậy còn không biết hối lỗi với cậu công đứng đó trưng ra bộ mặt ta đây không làm sai điều gì

Hắn thấy mèo con nhà hắn đang giận nếu giờ hắn nói nữa chắc không thèm nhìn mặt hắn luôn cũng không chừng , thôi vậy hắn đi làm chuyện của hắn xông quay lại xin lỗi sau cũng được . Hắn không nói lời nào mà rời đi bỏ cậu lại , cậu không nghe tiếng hắn , hắn không xin lỗi hay giải thích gì sao? Cậu vẫn vờ như giận hắn nhưng đợi mãi người kia không nói gì cậu quay mặt lại xem hắn thế nào hoá  ra hắn đi từ lúc nào rồi , một câu chào cũng không nói với cậu

" ĐƯỢC LẮM KIM TAEHUYNG ! ĐỂ TÔI XEM KHÔNG CÓ TÔI CẬU THÀNH CÁI DẠNG GÌ ?"

Lửa giận tuông trào , cậu không quan tâm hắn nữa cậu đói bụng cậu phải kiếm gì ăn mới không thể chịu cảnh đói được .

Cậu đến trường chờ Jimin tan học rồi rủ y đi ăn , đang đứng nhìn nhìn xem Jimin ra chưa thì cậu thấy hắn đi cùng một cô gái thân hình đẩy đà ba vòng đầy đủ khuôn mặt trái  xoan , môi trái tim , nhìn rất giống ngôi sao Hàn Quốc , lúc này cậu đang tức đến điên lên rồi lúc ở nhà thì nói cậu là vợ khi ra đường thì cặp kè với người khác đúng là đàn ông không nên tin một lời nào .

Cậu muốn đi theo xem thế nào nhưng lỡ hắn biết thì sao? Cậu giải thích như nào ?? Vì ghen nên đi theo? Nhưng cậu rõ ràng không có ghen đâu chứ nhưng chỉ tại cậu tò mò hai người đó làm gì và đi đâu thôi mà chứ cậu đâu có ghen đâu đúng cậu không ghen , nhưng mà không đi theo cậu sẽ bị bứt đến điên mất thôi không thể bị điên được cậu phải biết quan hệ giữa bọn họ là gì .

Cậu đi theo hắn đến một khách sạn năm sao sang trọng nhất Hàn Quốc , rồi họ cùng nhau lên thang máy cùng vào một phòng cậu đến trước cửa phòng áp tai vào nghe nhưng không nghe được gì , lúc sau cậu nghe tiếng nước từ phòng tắm sau đó là tiếng cười đùa của cô gái tiếp sau đó là những âm thanh tạp nham cậu không muốn nghe , cậu thật sự muốn bay vào trong đá một cước cho hắn khỏi đi chơi với gái , giờ thì cậu mới biết có điên mới tin lời hắn nói , cậu không muốn khóc nhưng lòng ngực trái cậu đau lắm , đau vì cậu yêu hắn rồi hắn phản bộ cậu , cậu cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ rơi cậu muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này cậu không muốn ở đây thêm giây nào nữa nhưng chân cậu không đi được nữa không thế bước được , chân không thể đi nước mắt không thể ngừng , cậu không biết bây giờ không có hắn cậu phải thế nào nữa , giờ thì cậu nhận ra rồi cậu cần hắn hơn tất cả nhưng hắn không cần cậu hắn chỉ xem cậu như trò đùa thôi .

Cậu khóc rất nhiều và không biết đã khóc bao lâu rồi thì bỗng nhiên cửa phòng mở ra hắn thấy cậu , cậu cũng thấy hắn nhưng hắn thấy  cậu đang khóc , hắn không biết  vì sao cậu lại khóc? Và vì sao cậu lại ở đây trước cửa phòng này ? Cậu theo dõi hắn sao??

" Có chuyện gì vậy ? " - một thanh niên cao lớn, mặc tây trang đẹp mắt với ánh mắt khó hiểu nhìn hắn và cậu  - " Ai vậy giám đốc Kim ? Cậu quen cậu ta sao? "

" Là vợ tôi . Xin phép đi trước "

Hắn nói rồi kéo cậu ra khỏi khách sạn lên một chiếc xe màu đen trước cổng khách sạn , hắn nhìn cậu nhưng cậu không dám nhìn hắn vì biết hắn đang giận .

" Em theo dõi tôi ?"

" ... "

" Từ khi nào ? " - hắn nhìn chầm chầm cậu

"... "

" NÓI " - cậu thành công chọc hắn giận thêm , hắn rất ghét ai theo dõi hắn, nhưng vì cậu tò mò người phụ nữ kia là ai thôi

" Ng... Người phụ ... Phụ nữ kia là ...là ai? " - cậu không dám ngước nhìn hắn dù chỉ một lần vì thật sự không dám nhìn thẳng hắn , vì ánh mắt đáng sợ đó ánh mắt của hắn rất đáng sợ .

.........
0945
1162
06102019
#sáng an lành
#Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi