1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ HÔM NAY CẶP ĐÔI ĐỊNH MỆNH LÀM TUI 222 QUÁ NÊN QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG CỤC MOE NÀY HUHUUHU

🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊
---Đường phân cách toàn dâu và quýt---

Kim Taehyung có cậu bạn thân nối khố học cùng từ hồi lớp lá lớp mầm đến cấp 1 rồi lại cấp 2 là Park Jimin. Bao nhiêu năm 2 cái bóng bên nhau cứ lặp đi lặp lại đến độ ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi.

Nhưng KHÔNG.

Crush của Kim Taehyung lại là một người khác, cũng là liên quan đến Jimin đấy, một người chưa từng thấy đi cùng Taehyung nhưng lại là sợi dây mắc nối khiến họ Kim này chẳng thể tách rời cậu bạn thân của mình.

Min Yoongi là anh họ của Jimin, hơn Taehyung và Jimin 2 tuổi. Jimin vì bố mẹ đi làm xa mà được gửi đến nhà anh từ hồi còn nhỏ. Thế là Jimin đi học, thế là gặp cậu bạn Taehyung, thế là đưa cậu bạn về nhà chơi, thế là Taehyung gặp Yoongi, và thế là biết crush người ta ngay từ đó.

Nhưng anh họ Min của Jimin lại chẳng niềm nở, thân thiết với Taehyung bằng một phần cậu bạn. Lần đầu tiên đến nhà Jimin là khi mẫu giáo 4 tuổi, Taehyung ngỡ ngàng trước cái cau mày của người ra mở cửa - một người cao hơn cậu một chút, làn da trắng hồng với mũi đang đỏ ửng lên vì cảm cúm. Và sau vài giây đứng hình, Taehyung bỗng dưng thấy người này đáng yêu quá trời quá đất, y chang con tuần lộc mũi đỏ trong hình trang trí mỗi dịp Noel mà cô giáo hay dán lên cửa kính ở lớp mầm.

- "Thằng nào đây?" - "Người tuần lộc" lên tiếng bằng giọng mũi nghẹt nghẹt, ngoảnh sang Jimin rồi liếc Taehyung một cái.

- "Bạn của em, bạn thân của Jimin đó hyung. Nay anh ốm nên em gọi bạn đến chơi với anh đây nè!", Jimin hí hửng lên tiếng.

- "Tao không cần, cứ để tao yên là được". Nói vậy nhưng anh vẫn nghiêng người cho 2 đứa nhóc vào nhà.

Taehyung rụt rè bước ngay sau Jimin, tay bám lấy balo con gà vàng chóe phía trước của cậu bạn thân. Nhưng ngay khi Taehyung vừa thò được 1 chân lên sàn, tiếng nói phía sau vang lên khiến 2 cậu nhỏ giật thót quay người lại.

- "Thằng kia!"

- "Anh gọi thằng nào ạ? Thằng này hay thằng này ạ?", Kim Taehyung nhỏ giọng lên tiếng, bàn tay nhỏ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Jimin bên cạnh.

- "Tao bảo mày đó thằng nhóc mắt to. Có biết là phải tháo giày trước khi vào nhà không?"

- "A... Em xin lỗi... Em không để ý!", Kim Taehyung vì bị mắng mà đôi mắt to tròn cụp xuống, miệng nhỏ chu ra ngồi bệt xuống bậc tam cấp để tháo giày.

- "Anhhh... Anh đừng nói to với cậu ấy, cậu ấy sẽ khóc nhè đó!" Nói rồi Jimin thò bàn tay nhỏ xuống vỗ vỗ nhẹ lên chiếc mũ vàng ươm thò ra một mầm lá của cậu bạn đang phụng phịu cởi giày. Cái vỗ nhẹ như dỗ dành "bạn thân ơi, đừng khóc nhé" nhưng thực tế lại cho thấy, càng dỗ lại càng khóc khiến cái vỗ y chang bấm vào công tắc mở vòi khóa nước. Chiếc mũ vàng đột ngột cúi thấp xuống hơn, vai nhỏ run run rồi một tiếng khóc xé toạc không gian khiến đôi mắt một mí của 2 anh em nào đó mở ra cỡ lớn.

Đã ai nói với mọi người rằng Taehyung khóc rất to chưa? Chắc chắn chưa!

Đây chính là lần đầu tiên Yoongi được chứng kiến một cậu nhóc bé tí với tiếng khóc to như hổ gầm thế này. Còn Jimin thì đã là lần thứ bao nhiêu rồi thì cái não bé con của cậu cũng không còn đếm được nữa.

- "Đó... Em đã nói mà. Anh cứ hay nói to với người lạ kiểu gì cũng có chuyện mà" rồi ngồi bệt xuống vội vàng dỗ bạn. "Tae à, Tae Tae, cậu đừng khóc nữa mà. Anh Yoongi hiền lắm, ảnh chỉ hay nói to thôi. Anh không mắng cậu đâu, anh ấy thương cậu mà đúng ko anh? Anh thương Tae mà anh nhỉ... nhỉ?", Jimin nháy nháy đôi mắt một mí với anh, ý bảo "anh nói thương cậu ấy đi là cậu ấy sẽ ngừng khóc liền, nhanh lên".

Min Yoongi bị tiếng khóc làm cho hoa mắt, váng đầu, chẳng cần suy nghĩ theo miếng nào, thờ ơ mở miệng.

- "Ờ".

Chiếc mũ mầm chuyển động, một đôi mắt to với lông mi dài ướt đẫm ngẩng lên nhìn thằng vào anh, ấp úng hỏi lại.

- "Anh ơi... Anh cũng thương Tae ạ?"

- "Ờ... Thương".

Tiếng khóc gần như chiếc loa thùng bị rút điện, im bặt ngay trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng khụt khịt mũi của cậu nhóc hồi nãy còn khóc muốn lụt nhà người ta. Tay chậm chạp cầm đôi giày đặt lên trên kệ, đôi mắt to sắc nét thoáng liếc qua người anh lớn còn đang đứng xoa mũi gãi đầu bên cạnh rồi lon ton chạy theo cậu bạn thân.

- "Vào đây... vào phòng mình cất đồ rồi qua phòng Yoongi hyung chơi nhé! Hôm nay anh ấy bị cảm cúm nên 2 bác xin phép cho nghỉ học rồi. Mà bác nói nếu vui vẻ thì sẽ nhanh khỏi ốm nên tớ dẫn cậu về chơi cùng anh ấy đó", Jimin vui vẻ với suy nghĩ của mình, tay chân nhỏ nhanh chóng để balo lên góc bàn, vươn tay cầm lấy chiếc balo hình con hổ của Taehyung xếp ngay ngắn bên cạnh rồi lững thững dắt bạn qua phòng anh.

- "Anh... anh ơi. Jimin qua chơi với anh đâyyyy". Chiếc đầu xù do đội mũ còn chưa kịp vuốt thò vào khe cửa mở, chỉ thấy anh nằm trên giường đắp chăn với đôi mắt nhắm nghiền.

- "Hình như... anh ấy ngủ rồi mà Jimin". Taehyung khẽ kéo áo Jimin. Nhưng ở chung nhà cùng nhau khá lâu để Jimin hiểu được, ông anh mình là đang giả vờ ngủ để không muốn tiếp tụi này đó. Trước đây anh Seokjin, anh Namjoon và anh Hoseok đến nhà rủ đi liên hoan lớp, anh cũng bảo Jimin ra nói với bạn là anh bận ngủ không đi được. =)))

- "Không phải đâu... Anh ý giả vờ ngủ đó", Jimin mở lớn cửa kéo cậu bạn thân vào phòng anh lớn. Và một cái nhíu mày kèm theo một tiếng thở dài của Min Yoongi như chứng minh câu nói của Jimin là chính xác vậy.

Một bên giường khẽ lún xuống, chiếc chăn bị lật lên rồi 1 đôi, 2 đôi chân lần lượt chui vào chiếc chăn đậm hương bạc hà thanh mát. Yoongi lật người sang bên cạnh, bỏ lại cho 2 đứa nhỏ 1 bóng lưng.

- "Anh ơi, dậy đi. Dậy chơi trò con hổ con mèo với tụi em đi. Ở lớp bọn em chơi vui lắm luôn. Nay em rủ bạn đến chơi cùng anh cho vui đó", bàn tay nhỏ kéo lấy một bên vai của anh giật giật muốn anh quay lại.

- "Jimin à! Nay anh mày muốn ngủ thật đấy! Nếu 2 đứa không thể im lặng cho anh mày ngủ thì ra ngoài hộ tao cái!", anh mệt mỏi lên tiếng.

- "Chơi gì cũng được nhưng im lặng là được đúng không ạ?", Jimin hỏi lại.

- "Ờ"

- "Vậy mình chơi trò bác sĩ chăm sóc người ốm đi Tae Tae!", đôi tay ngắn vỗ vào nhau cái bụp ra chiều vô cùng hào hứng.

- "Ừ. Anh ấy là người ốm, tớ với cậu là bác sĩ nha!", "đạo diễn" Taehyung bắt đầu phân vai.

Jimin bỗng tụt xuống giường chạy loanh quanh khắp nhà tìm hộp thuốc, với vội chiếc tai nghe bác sĩ có trong bộ đồ chơi đem bỏ lên giường chuẩn bị làm bác sĩ. Taehyung ngồi ngoan ngoãn cạnh anh, thỉnh thoảng liếc trộm anh vài cái rồi lại nhìn cậu bạn chạy lăng xăng tìm đồ nghề.

- "Òa.. Anh ấy trắng quá!", Taehyung khẽ buột miệng.

- "Trắng kệ tao. Còn mày thì đen thùi lùi!", người kia nằm nhắm mắt nhưng vẫn không quên đáp trả câu nhận xét ngây thơ về mình.

- "Ơ anh vẫn chưa ngủ ạ?", Taehyung tròn mắt nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của anh hỏi lại.

- "Éo ngủ nổi với 2 đứa chúng mày", Yoongi thở dài xoa xoa trán. Anh không ghét tụi nhỏ, nhưng hôm nay cơn cảm cúm khiến anh mệt mỏi và thật sự muốn được nghỉ ngơi. Mỗi khi định lớn tiếng đuổi tụi nhỏ ra ngoài, nhìn ánh mắt sáng trong của Jimin anh lại không đành lòng. Thôi kệ vậy.

Khi Taehyung còn đang xụ mặt cảm thấy tội lỗi đầy mình vì bị anh trách cứ thì cậu bạn thân Jimin lại chạy vọt vào phòng, ôm trước ngực một hộp cứu thương của bác gái Min hay để trên góc tủ.

- "Nào nào bệnh nhân Min Nyungi, đưa tay đây để tôi bắt mạch nào", Jimin hắng giọng, cố để chất giọng trong trẻo của mình trầm đi sao cho giống phong thái của 1 bác sĩ.

Min Yoongi nặng nề rút tay ra khỏi chăn, đưa cánh tay trắng muốt ửng hồng vì lạnh của mình về phía Jimin, hợp tác để bác sĩ nhí này khám bệnh cho mình.

-"Ái chà chà... chà... chà... sao tay anh trắng thế nhỉ? Mà mạch anh chỗ nào anh nhỉ?"

Min Yoongi phì cười trước sự ngây ngô của Jimin, cánh tay vươn lên xoa đầu cậu em trai nhỏ.

- "Không biết mà còn đòi làm bác sĩ. Định cho anh mày từ lợn lành thành lợn què hay gì thằng nhóc này?"

- "Không nha! Em biết đó! Nhưng... lớn hơn xíu nữa em mới rõ được mạch của anh ở đâu", Jimin gãi gãi đầu.

Như chợt nhớ ra điều gì, Jimin gọi với sang cậu bạn thân đang ngồi ngẩn người cạnh anh trai mình.

- "Tae... Phụ tá Tae... Đo nhiệt độ bệnh nhân cho tôi", nói rồi Jimin cúi đầu lục trong tủ thuốc cái nhiệt kế của bác gái. Đảo lộn mọi thứ 1 hồi cậu nhóc mới thấy chiếc nhiệt kế nằm gọn lỏn bên góc hộp, ngẩng lên đã thấy cảnh tượng khiến cậu đứng hình.

Tae Tae đang mặt đối mặt, trán áp trán với anh trai bệnh nhân của mình, khuôn mặt cũng đỏ ửng không kém người bệnh là bao. Hai bàn tay nhỏ giữ lấy 2 bên má bánh bao của người nằm dưới, tay có hơi dùng sức khiến môi bệnh nhân Min chu ra như mỏ vịt, vẻ mặt cậu nhóc ở trên thì nghiền ngẫm, chăm chú trông vô cùng nghiêm túc.

- "Này Tae Tae, cậu làm gì thế hả?"

- "Mình đo nhiệt độ. Mỗi lần mình ốm mẹ toàn làm vậy cho mình thôi à!"

- "Rồi cậu đo xong chưa?"

Taehyung nâng trán rời khỏi Min Yoongi, khuôn mặt ngẩng lên vô cùng phức tạp. "Xong rồi!"

- "Bao nhiêu độ vậy phụ tá Kim?"

- "Chắc là... khoảng... ờm... 100 độ C đó"

Min Yoongi một lần nữa bật cười. Ha ha, 2 thằng nhóc này. 1 đứa bắt mạch thì không biết mạch ở đâu, 1 đứa thì bảo nhiệt độ người ốm bằng nhiệt độ sôi của nước. Nếu thật sự có mấy ông bác sĩ với phụ tá kiểu này, không những thành lợn què đâu, anh nghĩ phải thành lợn tử vong luôn mới đúng.

Cả buổi cứ yên bình trôi qua với trò chơi bác sĩ, chơi chán rồi bệnh nhân với 2 bác sĩ tí hon cũng ngủ quên luôn trên chiếc giường ấm áp.

----------------
Lần đầu tiên Kim Taehyung gặp crush của mình là như thế đấy.

Rồi cứ thế... tương tư người ta đến mãi sau này. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad