2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jimin dắt tay nhau lên cấp 2, vẫn học chung lớp, vẫn ngồi chung bàn như hồi tiểu học. Và lên cấp 2 may mắn hơn cho Taehyung, khi khối lớp 8 lại cùng dãy với khối lớp 6, đối diện bên kia là khối 7 và khối 9. Vậy là cậu có cớ mò sang lớp anh Yoongi mỗi giờ ra chơi rồi.

Lớp 6 của Taehyung vẫn là những gương mặt thân quen từ cấp 1 nên chẳng cần tính đến bước làm quen bạn mới, trong lớp chỉ lác đác vài gương mặt lạ lẫm một chút. Tuy nhiên với Taehyung, đó chẳng phải vấn đề đáng quan tâm. Việc cậu mong ngóng nhất mỗi ngày là đến giờ ra chơi. Không phải vì cậu lười học, trong giờ cậu học khá chăm chú, thành tích lúc nào cũng nằm trong top đầu của lớp. Nhưng hễ tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cậu lại vội vàng quăng bút ném thước, tóm cậu bạn thân bên cạnh chạy như bay sang ô cửa sổ của lớp 3-8 phía cuối hành lang.

Jimin ban đầu còn lạ lẫm vì thấy cậu bạn mình đam mê giờ ra chơi đến vậy, nhưng được gặp anh Yoongi nên cậu cũng chẳng còn để ý, dần dần thành thói quen giống Taehyung, chuông reo là 2 cậu nhóc cùng ngồi bàn cuối bỏ sách vở vội vàng chạy nhanh như 1 làn khói ra khỏi lớp.

Min Yoongi mấy ngày đầu còn ngỡ em mình lạ lớp lạ trường nên đến tìm anh. Vì thế vẫn miễn cưỡng tiếp chuyện bâng quơ với 2 đứa. Jimin và Taehyung đều đẹp trai, thân thiện nên rất được lòng các anh chị lớp 3-8 của Yoongi. Lâu dần 2 cậu nhóc đã quen mặt hết mấy đàn anh đàn chị. Nhiều hôm Yoongi đi việc đoàn trường không có ở lớp, 2 cậu nhóc cũng bị các anh chị kéo trò chuyện cười đùa vui vẻ suốt cả giờ ra chơi.

--------

Với Yoongi, Jimin là cậu em họ mà anh yêu thương hết mực. Dù lúc nào cũng lạnh mặt nhưng Yoongi chưa từng từ chối bất kỳ 1 đề nghị nào của cậu em này. Còn với cậu nhóc bạn thân của Jimin - Kim Taehyung, nói sao nhỉ. Nói là ấn tượng tốt thì cũng không hẳn, chỉ nhớ lần đầu tiên gặp, vì bị quát 1 câu mà cậu nhóc ấy khóc to đến đinh tai nhức óc. Nên là trong anh, ấn tượng với cậu nhóc là một thằng nhóc mít ướt, xinh đẹp và có một chút gì đó... ờm... ngốc nghếch.

Từ khi 2 thằng nhóc này lên cấp 2, mỗi khi chuông báo giải lao vang lên thì chỉ khoảng nửa phút sau, khi ngẩng đầu là anh đã có thể thấy 2 thằng nhóc ngây ngô đứng cười toe toét bên cửa sổ. Hầy. Cái nụ cười vuông miệng kia dưới ánh nắng có phần chói mắt khiến anh đôi khi chỉ dám nhìn thoáng qua.

Một thời gian sau, thằng nhóc này ngoài việc giờ ra chơi đu cửa sổ cạnh chỗ anh ngồi thì còn thích thú mang đến cho anh ngày thì cốc trà sữa, ngày thì gói bim bim, ngày thì cây kẹo mút. Nhiều hôm Jimin ốm nghỉ học, dù chỉ còn 1 mình nhưng thằng nhóc này vẫn cố chấp tìm đến anh như 1 thói quen khó bỏ. Dần dà khi không thấy bóng cậu nhóc này nơi cửa sổ, Min Yoongi còn có chút không quen, thậm chí đôi khi còn hơi hơi... mong đợi. Ầy đúng là thói quen mà.
-----------

Thời gian trôi nhanh, Yoongi bước vào cuối cấp 2, kỳ thi cuối cấp khiến anh ngập đầu vào bài vở, nỗi ngóng chờ nơi ô cửa sổ mỗi giờ ra chơi cũng không còn nhiều như trước. 2 cậu nhóc giờ đến cũng không đùa giỡn quá nhiều, chỉ ngồi cạnh anh, đứa hỏi anh về tình hình học tập cuối cấp ra sao, đứa thì bâng quơ với anh vài câu chuyện không đầu không đuôi. Yoongi bình thường vốn đã kiệm lời, giờ đây gần như lười lên tiếng, chỉ tập trung làm bài và lắng nghe câu được câu không.

2 tuần cuối chạy nước rút để thi chuyển cấp, Yoongi gần như không bước chân ra khỏi phòng, Taehyung cũng vì thế mà chẳng thể gặp anh nhiều. Nhưng may mắn là các lớp trung học đã được nghỉ hè, chỉ còn khối lớp 9 phải ôn tập nên Taehyung đành kiếm cớ ghé chơi nhà Jimin mỗi ngày. Lần nào đến cũng thấy cánh cửa gỗ nâu đóng im ỉm, chỉ có bữa trưa là thấy chủ nhân căn phòng đó đi ra, ăn trệu trạo vài miếng rồi lại vào phòng. Nhìn crush của mình như vậy, Taehyung lo cho anh lắm mà chẳng biết làm sao.

Cuối cùng kỳ thi chuyển cấp cũng kết thúc, Yoongi cũng sập nguồn với một trận ốm dài. Trong suốt 3 ngày anh ốm, Taehyung nài nỉ khóc lóc ỉ ôi xin mẹ đến nhà cậu bạn thân Jimin ngủ lại. Vì đang nghỉ hè nên mẹ cậu cũng bằng lòng, trước khi đi còn dặn cậu xách theo một giỏ quýt to đem biếu vì sang đó ăn nhờ ở đậu mãi. Taehyung hí hửng ôm theo giỏ quýt lớn ì ạch vác ra khỏi nhà, xốc balo với vài bộ quần áo để thay trên vai rồi vội vàng bước dài đến nhà bạn thân.

Đến nơi, cậu đã thấy bác gái Min đang cặm cụi ninh nồi cháo gà trong bếp, Jimin thì không thấy bóng dáng đâu. Cậu bê giỏ quýt đặt lên bàn rồi lên tiếng.

- "Bác ơi! Jimin đâu rồi thế ạ?"

- "À Tae Tae hả con? Sáng sớm nay ba nó lái xe đến đón thằng bé về Busan rồi, bà ngoại đang ốm."

- "Bác với bác trai không về thăm bà ạ?"

- "Bác cũng định về mà thằng nhóc Yoongi ốm quá, để nó lại 1 mình không yên tâm nên lát bác trai sắp xếp việc rồi về trước. Hôm sau Yoongi ổn thì bác về sau".

- "Vậy bác cứ về với bác trai đi, bà đang ốm mà. Anh Yoongi cứ để con chăm, con cũng chăm em bé ốm ở nhà giúp mẹ rồi đó", Taehyung cao giọng tự hào.

- "Không được đâu Tae Tae à, như thế thì vất vả cho con quá. Với cả Yoongi khi ốm cũng khó chiều lắm, bác sợ nó lại cáu gắt với con".

- "Bác đừng lo! Con sẽ chăm sóc anh Yoongi được mà! Hoặc nếu có vấn đề gì, con sẽ gọi mẹ con qua hoặc gọi báo bác được không ạ?"

Chần chừ một hồi, mẹ Min cũng bị ánh mắt thống thiết với 1000% sự thành ý của cậu nhóc này đánh gục. Sau khi nấu xong nồi cháo, mẹ Min đưa Taehyung đem bát cháo nóng lên cho Yoongi, phần còn lại đóng hộp bỏ tủ, dặn dò cậu lúc nào đến bữa lại bỏ ra đun nóng lại. Taehyung gật đầu như bổ củi, còn hứa luôn miệng sẽ chăm Yoongi thật cẩn thận để bác gái yên lòng về quê.

Sau một hồi dọn dẹp, bố mẹ Min vội vàng đem đồ đạc lên xe, mẹ Min không quên dặn dò Taehyung thêm một hồi nữa rồi mới yên lòng nổ máy xe. Taehyung đứng chờ đến khi xe ô tô khuất nơi ngã rẽ mới quay vào đóng cổng, cài then cửa cẩn thận rồi mới bước vào nhà.

Taehyung rón rén bước vào phòng, đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía giường với người con trai đang chìm vào giấc ngủ. Hơi thở anh nặng nề, khuôn mặt đỏ hồng lên vì cơn sốt. Taehyung tiến đến cạnh giường, nhỏ giọng.

- "Anh ơi! Anh chịu khó dậy rồi ăn chút nhé! Sau đấy thì mới uống thuốc được. Chứ không ăn thì anh lại càng mệt lả đi đấy!"

Vừa nói, Taehyung vừa đánh bạo luồn tay dưới cổ và lưng Yoongi đỡ anh ngồi thẳng dậy, vụng về chỉnh gối để anh thoải mái dựa vào đầu giường. Bê bát cháo nóng trên tay, cậu phồng má thổi từng hơi dài để cháo nguội bớt rồi mới đưa cho anh.

Min Yoongi nhìn cậu nhóc mắt to ngày nào còn chơi trò bác sĩ giờ đã biết chăm sóc cho người khác rồi thì không ngừng cảm động. Anh đón lấy bát cháo từ tay cậu nhóc này rồi chậm rãi ăn.

Cơn sốt khiến miệng anh đắng ngắt, ăn cháo vào cũng chẳng có mùi vị gì. Định bỏ lại bát cháo mà thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhóc, anh có chút không lỡ nên đành ăn hết. Thấy anh ăn xong, thằng nhóc như chỉ chờ có thế, bê bát chạy vọt đi xuống nhà bếp. Tầm 3 phút sau, tiếng bước chân bình bịch trên cầu thang lại vang lên, Taehyung hớt hải bê trên tay cốc nước ấm, lấy thuốc hạ sốt đặt vào lòng bàn tay cho anh rồi giục anh nhanh chóng uống để mau khỏi bệnh.

Chờ anh uống thuốc xong, cậu nhóc cuống quýt đỡ lấy cốc nước đặt lên bàn, vội vàng để thêm một gối sau lưng anh khuyên anh ngồi thêm một lúc vì vừa ăn xong. "Mẹ em nói vừa ăn xong mà nằm luôn bụng sẽ như quả mít đó. Nên là anh ráng ngồi thêm xíu nữa nhé!"

Lời nói ngây ngô khiến anh bật cười, hai vùng thái dương hơi giật nhẹ. Anh xoa xoa đầu, bảo thằng bé cứ ngồi xuống bên cạnh, có gì cần nhờ anh sẽ nói. Nhưng Kim Taehyung quanh đi quẩn lại vẫn là thằng nhóc tuy ngoan ngoãn nhưng cứng đầu, mặc kệ anh nói vẫn cứ khẳng định em đứng sẵn thì anh nói gì em sẽ chạy đi nhanh hơn.

Trời ạ! Min Yoongi anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực giống như lúc này. Anh hé mắt, bỗng bắt gặp ánh mắt thằng bé nhìn chằm chằm vào bàn tay anh.

- "Tay anh mày có gì lạ sao mà nhìn gì dữ vậy?"

- "Tay anh lớn ghê ấy! Nhìn rồi tự dưng em muốn được nắm tay anh!", Kim Taehyung thật thà nói ra suy nghĩ trong đầu.

Min Yoongi ngớ người trước câu nói của thằng nhóc này. Tay anh to, anh biết. Nhưng điều đó cũng không có gì lạ lẫm và thu hút đến mức này chứ nhỉ? Nghĩ nghĩ một hồi, anh buột miệng.

- "Nhóc ngồi xuống thì anh cho nhóc nắm tay!"

- "Thật ạ?"

- "Thật!"

- "Em nắm trước xong ngồi hay ngồi rồi mới được nắm ạ?"

- "Nhóc muốn sao thì làm vậy!"

- "Thế thì em nắm trước!"

Lời nói và hành động của thằng bé dường như diễn ra trong cùng một nhịp. Nó tiến lại gần anh, nhìn chằm chặp vào bàn tay anh đặt hờ trên chiếc chăn rồi nhanh chóng cầm lấy, sau đó mới nghiêng người với lấy chiếc ghế kéo xềnh xệch lại gần giường rồi ngồi phịch xuống. Bàn tay anh bao trọn bàn tay thằng nhóc, thỉnh thoảng nó còn nổi hứng sờ sờ vào các khớp xương tay của anh nhưng anh mặc kệ. Sự mệt mỏi do cơn sốt nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ cùng với cảm giác ấm nóng của 2 bàn tay còn đang đan chặt vào nhau.

Sau lần anh ốm đó, cậu nhóc lại càng trở nên dính người hơn. Min Yoongi ban đầu có hơi khó chịu nhưng mãi dần cũng quen. Cứ thế, bóng dáng bé xinh đáng yêu ấy theo anh suốt bao năm học, chốn nhỏ nào của anh cũng đều có cậu nhóc ấy theo cùng. Và rồi, thanh xuân của anh lấp đầy bởi cậu.

🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊🍓🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad