Chương 7: quay về hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh chiếu rọi căn phòng đơn giản dành cho khách. Tối qua, Kim Taehyung cùng cô nàng kia ngủ trong phòng tân hôn. Min Yoongi không đủ can đảm để vào đó, đành ngủ tạm ở căn phòng này. Cũng không phải là ngủ, chính xác là khóc đến thiết đi. Vì khóc nhiều nên mắt cậu có phần nặng xuống, cảm giác cứ mở không nổi. Liền đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân

Bản thân cậu cũng không biết mình đang hy vọng điều gì. Chỉ đơn giản là muốn ở bên Kim Taehyung mỗi ngày, được nhìn hắn nhiều thêm một chút. Thế là đủ

"Taehyung, anh ăn một chút rồi đi làm?" Min Yoongi vừa thấy Kim Taehyung xuống liền mở lời

Kim Taehyung thắm thiết ôm eo cô nàng kế bên, chiếc váy đen ôm sát người cô ta. Ánh mắt cậu cụp xuống một chút, không muốn thấy cảnh này

Hắn hững hờ liếc nhìn, cười ôn nhu, nhẹ giọng chiều chuộng quay sang hỏi cô ta "Em muốn ăn không?"

Được đích thân hắn mở lời, Minlyn liền thích thú, giọng nũng nịu trả lời "Ưm... Taehyungie, cậu ấy cũng nấu. Ăn một chút cũng được"

Hai người bọn họ tình tứ tiến về phía bàn ăn. Trên bàn đầy đủ các món khác nhau, trang trí cũng rất đẹp mắt. Đặc biệt không có tôm, Kim Taehyung không ăn được tôm. Quản gia đã nói với cậu như thế, về điểm này Yoongi nhớ rất kĩ. Cậu ngây thơ còn nghĩ Kim Taehyung sẽ chịu ăn đồ ăn mình nấu. Tỉ mỉ đứng múc cho hắn

"Minlyn không ăn cay" Kim Taehyung nhếch môi, nhìn sắc mặt cậu trầm xuống. Hắn muốn Yoongi phải phục vụ luôn cho tình nhân của mình

Tay cậu nắm cán giá chặt hơn một chút, mím môi múc vào chén cô ta. Ánh mắt Minlyn đầy vẻ châm chọc. Rõ ràng là cậu không đáng để bị cô ta đối xử như thế...

Từ nảy đến giờ ánh mắt cô ta vẫn không rời khỏi cậu. Minlyn cầm muỗng, nếm thử một chút cá "Mặn..."
Cô ta chỉ vừa nhấp miệng đã ho sắc sụa, hắn vội lấy nước giúp cô ta, còn ân cần vỗ lưng

Kim Taehyung dọc dọc cơm, không hề cho bất cứ thứ gì vào miệng nghe Minlyn nói thế liền quát lên "Cậu rốt cuộc có biết nấu không vậy?"

"Taehyung, nó vừa..." cậu bước tới định để hắn nếm thử một chút. Cá không mặn đâu. Yoongi nêm rất kĩ

Kim Taehyung mỉa mai, nhìn cậu từ trên xuống dưới đầy chán ghét "Đủ rồi. Tôi không ăn mấy loại này được. Minlyn, chúng ta ra ngoài ăn"

"Dạ" cô ta khoác tay Kim Taehyung đi về phía cửa

Kim Taehyung không nếm thức ăn nhưng là rất nghe lời cô ta. Vấn đề không nằm ở Minlyn cũng không nằm ở thức ăn cậu nấu mà nằm ở chỗ Kim Taehyung ghét cậu nên mới liên tục làm khó. Ngay cả tư cách nói cậu cũng không có

...

Kim Taehyung làm khó thiếu gia nhà họ Min luôn là đề tài tám chuyện sôi nổi. Ai trong nhà cũng biết, hắn hoàn toàn không cho cậu chút mặt mũi nào
Kết thúc bữa sáng rôm rã, đám người hầu vừa rửa bát vừa buông chuyện. Xì xầm to nhỏ với nhau

"Tội nghiệp Yoongi thiếu gia thật đấy. Lúc nảy cậu ấy hỏi vị thức ăn, tôi nếm rồi. Vừa miệng mà. Hơn nữa còn rất ngon"

"Cô ta lộng hành vậy là có thiếu gia chống lưng"

"Tôi tưởng bọn họ yêu nhau lắm chứ. Hoá ra là hôn nhân sắp đặt"

"Kim gia với Min gia cấp bật khác nhau chắc là gả đi thôi"

"Èo...tội thế"

"Nói đủ chưa?" Quản gia Kwon nghiêm nghị đứng ngay cửa nhắc nhở. Phía sau là Yoongi, đang mở to mắt nhìn họ

Đám người kia chột dạ, vội xin lỗi, tiếp tục làm việc

"Yoongi thiếu gia..." bác quản gia vỗ nhẹ vai cậu. Thật thương cho vị thiếu gia mới này. Dậy để chuẩn bị, nấu bao nhiêu món mà lại... nhưng ông chỉ là quản gia, có thể giúp được gì chứ... Kim thiếu của bọn họ lần này rất quá đáng

Min Yoongi ngoan ngoãn lắc đầu, cười nhẹ cho qua chuyện. Cậu cũng lười ăn sáng, ngồi xích đu phía sau Kim thự thẫn thờ. Rốt cuộc là vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Cậu cũng không biết... chỉ là nghe mọi người thương hại cậu khó chịu lắm. Những uất ức đó sợ rằng một ngày nào đó không kiềm chế nổi sẽ vỡ lẻ

Khoé mắt xinh đẹp dần ướt. Nếu có mẹ ở đây, chắc Yoongi sẽ không chịu những thứ này. Cậu nhớ mẹ mình. Không có ai làm chỗ dựa hết. Ngay cả người em yêu cũng ghét em. Chút lòng tự tôn cũng không giữ được

Yoongi nghiêng đầu tự hỏi, mình đáng để bị như vậy sao?

—————

Min Yoongi rất thích vẽ tranh. Khi còn học Đại Học cậu thường tham gia clb nghệ thuật, rất hay đi xem các dự án triển lãm. Hôm nay muốn đi mua một chút màu

Cậu nhìn thấy trên hộp màu vẽ một gia đình ba người hạnh phúc. Từng đốt ngón trắng lướt nhẹ trên bản màu. Quả thực cậu đã từng có một gia đình như thế. Có lẽ nó sẽ mãi chẳng thể quay lại

Đôi lúc từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống lại khiến chúng ta không chịu kiềm được sự tủi thân

Rời khỏi nhà sách, Min Yoongi bình thản bước đi. Chiếc xe sang trọng vừa đậu ở nhà hàng phía đối diện. Ánh mắt cậu có phần cụp xuống, thật trùng hợp, là Kim Taehyung cùng Minlyn bước ra. Nhìn từ xa như một đôi tình thân hạnh phúc...

Tim cậu, lại đau nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro