Chương 8: Ahn Sohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay thanh thoát tỉ mỉ vẽ theo từng nét đã phát thảo trước, thiếu niên nhỏ nghiêng đầu nhìn theo. Hôm nay lại vẽ bầu trời đen, người ta thường nói tranh ảnh thường nói lên tâm trạng của người nghệ sĩ. Yoongi nghiêng đầu, chắc do trong lòng cậu nặng trĩu nên bức tranh này mới bị tô lên những gam màu u tối đến vậy

"Yoongi đúng là rất giống với Nanie. Vẽ rất đẹp" Ahn Sohan xuất hiện từ phía sau. Khoát lên mình chiếc áo choàng trắng đắt tiền mỉm cười, khoan thai cầm lấy túi xách da tiến về phía cậu

Min Yoongi bất ngờ. Lập tức bỏ cây cọ đang vẽ dở xuống, đứng dậy cúi đầu gọi một tiếng "bác ạ"
Cậu nhận thức rất rõ vị trí của mình, hôn nhân cũng chỉ về mặt thủ tục. Nếu còn mãi ảo tưởng thì là chính mình tự làm mình đau. Cậu không dám gọi một tiếng "mẹ", Taehyung không thích

Người phụ nữ khẽ thở dài, nhấc bước gần hơn nhìn thiếu niên cúi đầu không dám nhìn mình. Yoongi vẫn vậy, có cặp mặt rất đẹp nhưng lại u buồn như mẹ mình. Hoàn toàn không còn lại dáng vẻ của đứa trẻ năm đó núp sau lưng mẹ, ríu rích gọi bà một tiếng "bác Kim"

"Taehyung đâu?" Bà mỉm cười hỏi

Yoongi thất thần, đảo mắt "dạ, anh ấy ra ngoài rồi ạ". Cậu làm gì có tư cách được biết hắn ở đâu. Kim Taehyung không thích

Kim phu nhân hiểu, tiểu tử nhà bà ăn hiếp thiếu niên trước mặt. Kim Taehyung tính tình cố chấp không giống ai, sao bà lại không biết. Chỉ là sự cố chấp lần này không đúng "con thay đồ đi. Taehyung về chúng ta cùng ăn trưa"

Thiếu niên lắc lắc cái đầu nhỏ muốn khoái thác "dạ thôi ạ. Con..."

"Yoongi, đây là bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn. Không phải bữa ăn bình thường" Ahn Sohan chặn đường lui của cậu. Bữa ăn sau khi kết hôn rất quan trọng, bà đích thân đến đây chính là cho Yoongi chút thể diện. Ngầm ý nói cho mọi người biết, cậu đã là một phần của Kim gia

...

Nhận được cuộc gọi của quản gia, Kim Taehyung không dám không về. Mẹ Kim rất nghiêm khắc

"Con ở đây có quen không?" Kim phu nhân cùng Min Yoongi ngồi sopha cạnh nhau. Bà nhấp một ngụm trà vừa mới được mang lên, mở lời hỏi thăm

Yoongi ngồi kế bà ngoan ngoãn trả lời "dạ. Mọi người rất tốt ạ"

Ahn Sohan cụp mắt nhìn mặt bề mặt trà láng mịn. Xem ra quý tử nhà bà đã ăn hiếp người ta không ít nên Yoongi mới không nhắc đến hắn cũng e dè khi bà nhắc đến. Ngồi trò chuyện được một lúc, bà hỏi, Yoongi ngoan ngoãn trả lời. Đứa trẻ lễ phép đến nổi bà không thể tìm thấy một khuyết điểm nào. Ron Jinna nuôi dạy con rất tốt

"Mẹ" Kim Taehyung cùng nữ nhân kia xuất hiện tiến tới sopha tay trong tay, hắn gọi một tiếng

Kim phu nhân nghiêng đầu, kín đáo liếc mắt nhìn sang thiếu niên đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt cậu thoáng chút u buồn, chẳng có gì là bất ngờ. Cũng chẳng lên tiếng. Xem ra chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Bà nhướng mày, dáng vẻ của người phụ nữ xuất thân danh môn "Ai đây?"

"Cháu chào bác" Minlyn cúi người, lễ phép chào

Ahn Sohan không nghe lọt tai lời chào của người phụ nữ mặc chiếc đầm rẻ tiền kia. Lạnh lùng liếc mắt nhìn quý tử "Con chưa trả lời mẹ"

Ánh mắt hắn không chút giao động, bình thản trả lời "Minlyn, bạn gái con"

"Taehyung, con đùa với mẹ?" Kim phu nhân không hề tức giận. Chỉ bình tĩnh bỏ ly trà xuống bàn, nhếch môi hỏi lại

"Dạ bác ơi..." nữ nhân kia muốn giới thiệu một chút về mình. Ghi điểm trước người phụ nữ cao quý đến từng cử chỉ

"Ở đây chưa tới lượt cô" bà nghiêm giọng. Giọng điệu thập phần khinh thường. Đưa tay vén mái tóc nâu được chăm sóc kĩ "Quản gia, chúng tôi thuê ông không phải để ông tuỳ tiện cho phép loại người này vào nhà"

Nghe chất giọng đầy uy quyền của người phụ nữ đứng đầu, quản gia lập tức cúi người nhận lỗi. Không kiên nể tiến lại gần ả ta, đưa tay hướng về phía của. Ý muốn đuổi  "Mời"

Ông làm ở đây hơn nửa đời người cũng được xem là nhìn mặt đoán việc biết được cô nàng ăn mặc thiếu vải trước mặt không hợp ý Kim phu nhân mới không kiên nể đuổi thẳng

Hắn nhíu mày, bất mãn gọi một tiếng "Mẹ à"

"Chưa tới lượt con lên tiếng" Kim phu nhân trừng mắt

Minlyn chần chừ, ánh mắt long lanh chiếu về phía hắn. Mở miệng gọi nhỏ một tiếng "Taehyung..."

Đáng tiếc, Kim phu nhân lại nghe được, liền cụp đôi mắt phượng của mình liếc nhìn quản gia một lần nữa. Kwon Seowon gọi một tiếng. Đám người mặc đồng phục đen phụ trách giữ an ninh cho Kim thự lập tức xuất hiện. Minlyn u uất nhưng để đám người đó kéo ra càng mất mặt hơn, ả ta nắm chặt tay mình. Không cam tâm xoay người rời khỏi

Bà nhếch môi, muốn để cho cô ta thấy. Dù có là Kim Taehyung chống lưng, cô ta cũng không có tư cách bước vào cửa Kim thự

"Yoonie đi thôi" Ahn Sohan tự nhiên nắm lấy tay Yoongi, tay kia cầm túi xách tiến thẳng ra cửa đi ngang qua Kim Taehyung. Hắn bỏ tay vào túi quần bước theo sau

"Sau mẹ lại tới vào thời điểm này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro