Cảm ơn - Xin lỗi ( Oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh ở trên :)) Nhìn Đường thực đen cmn tối :)). Xàm đủ r ! Vào truyện

_____

- TaeHyung à ! Em còn yêu cô ta không ? - YoonGi lặng lẽ hỏi ngay khi vừa đặt mông xuống. Dò hỏi cậu bạn trai mới chia tay bạn gái của mình

- Không hề ! Anh không tin em à ? - TaeHyung cười khả ái quay ra ôm YoonGi

YoonGi khẽ lắc đầu mà cười theo. Anh tin cậu , mãi mãi như thế. Và cậu cũng sẽ tin anh , đúng không ?

°°°°°°°°°°

Hôm đó , YoonGi đang ngồi cùng với TaeHyung trên tầng 3 phìng học.

- Hyung ! Cầm hộ em bánh , em phải đi vệ sinh. - TaeHyung đưa cho YoonGi chiếc bánh cá rồi chạy vội vào nhà vệ sinh

- Ừ - YoonGi ậm ừ vài tiếng

Giờ chỉ còn mình cậu ngồi lặng lẽ trên ghế đá. Đếm thời gian bằng cách vò vò những chiếc lá vàng nâu cậu vừa nhặt vội, thật dễ vỡ vụn. Như tim con người vậy

Đột nhiên từ đâu , có cô gái chạy tới cửa lớp cậu

- Min YoonGi đâu ? - Cô gái mái tóc bù xoà hỏi vội những người còn lại trong lớp

Cậu khẽ nhíu mày , tròng mắt giãn ra theo từng đợt , là HyangYeon , người yêu cũ của TaeHyung. YoonGi chợt thở dài , khẽ xê ghế ra mà đứng lên

- Là tôi đây ! - Với chất giọng trầm khàn , cậu lên tiếng kèm theo sự mệt mỏi

HyangYeon quay phắt sang nhìn cậu , trừng ánh mắt như muốn vò nát cậu. YoonGi khẽ rùng mình, giữ lại vẻ lạnh lùng mà hỏi

- Có chuyện gì ?

- Ra ngoài này với tôi

Hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp , mọi người khó hiểu nhìn nhau. Bạn gái cũ của TaeHyung sao lại đi với YoonGi. Đánh ghen ?

- Cậu ! Bỏ TaeHyung đi - Hyang Yeon cố gằn giọng mang vẻ sợ hãi

- Sao tôi phải làm thế ?

- Vì TaeHyung là của tôi !

- Nếu tôi nói không ?

- ĐỂ TAEHYUNG YÊN - Cô ta hét lớn

YoonGi khẽ thở dài , mi tâm nheo lại lần nữa :

- HyangYeon ! Hãy bình tĩnh , TaeHyung ! Không phải là của cô. Đã từng thôi ! Đừng có mà bỏ anh ấy rồi giờ đi mà nói lớn TaeHyung là của cô. Nhìn cô ve vãn chàng trai khác , TaeHyung đã rất buồn. Anh ấy đã khóc rất nhiều ! Vì ai ? Vì cô ! Cô biết cảm giác , yêu một người chưa từng thuộc về mình. Hằng ngày phải xách cặp hộ , lặng lẽ một mình đi về nhà. TaeHyung rất yêu cô , rồi cô thấu được bao nhiêu. Đồ lẳng lơ ! Cô thì làm sao hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu đi với người khác , ngày ngày chưa từng quan tâm tới mình. Ti tiện như cô thì làm sao hiểu được TaeHyung ! Anh ấy chạy sang nhà tôi bao nhiêu lần cô có biết không ? Mỗi khi cô đi vắng. Bỉ ổi ! Nhìn cô say xỉn , anh ấy tự trách mình rất nhiều. Khốn nạn - Bao nhiêu uất ức cậu liền xả vào người HyangYeon

"Phịch " Quỳ gối xuống sàn. Cô ta bật khóc nức nở

- Xin lỗi cậu ! Xin lỗi cậu! Làm ơn .... Làm ơn hãy chăm sóc TaeHyung dùm tôi. Xin lỗi cậu , tôi thật lòng yêu anh ấy , xin lỗi cậu.

HyangYeon vừa khóc vừa nói. Mọi lời cô ta nói , cậu biết là thật. Từng lời từng chữ , cậu nuốt trôi tất. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà , ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống

- Ừ ! - Cái " ừ " nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều. Cậu nói

Không ai biết rằng , từ nãy giờ , có một người đứng đằng sau , lòng nhói đau

°°°°°°°°°

Bữa ăn hôm đấy. TaeHyung như người mất hồn , YoonGi gọi mãi mấy lần anh mới hết.

- Hôm nay cậu sao vậy ? - YoonGi biết rằng có chuyện gì đó. Gắp miếng rong biển vào bát anh mà hỏi nhẹ

- Dạ ! Không sao ? - TaeHyung nhanh chóng lắc đầu

- Nói ! - YoonGi không thích tính cách bày của anh. Giấu cậu mọi thứ

- Hyung ! - TaeHyung khẽ gọi , trong lòng não nề

- Hử ?

- Em nghĩ .... Tim em .... Có mỗi mình HyangYeon thôi. Nhìn cô ấy khóc chiều nay làm tim em nhói đau. Cảm giác như em vừa làm gì đó có lỗi vậy. Cảm giác như chính em vừa làm cô ấy khóc vậy

Cậu ngừng đũa , đôi mắt hướng về phía anh thể hiện sự tuyệt vọng. Đặt bát đũa xuống

- Vậy là không có chỗ cho anh chứ gì ? - YoonGi nghẹn giọng nói. Tim cậu vỡ vụn không khác gì chiếc lá úa vàng đấy

- C... Có lẽ vậy ! C.. chúng ta có lẽ chỉ là bạn ! - TaeHyung ấp úng nói , giọng ngày càng nhỏ dần

Cậu mỉm cười chua xót , đau khổ buông ra một chữ " ừ " rồi tiếp tục ăn , như che giấu đi đôi mắt đã ngấn lệ không ít chỉ chờ trực trào mà tuôn ra

°°°°°°°°°

TaeHyung và HyangYeon lại trở lại như cũ. Và một điều tất nhiên , cậu vẫn chỉ là nam thứ yêu nam chính rồi kết cục vẫn là kết thúc có hậu cho nam chính và nữ chính

"Ting " tiếng điện thoại vang lên. YoonGi đưa lên tầm mắt mà ấn vào phần tin nhắn :

" Cảm ơn cậu ,rất cảm ơn ... Đã nhường TaeHyung cho tôi" từ Hyang Yeon

Bật cười khẽ ,cảm ơn gì chứ ,điều này ắt là phải làm. Nhường ? Từ đầu, TaeHyung làm gì có chút tình cảm dành cho cậu. Cười hoang dại , mình hoá ra mới là người đơn phương. Thế mà mình lại đi nói HyangYeon , cô ấy không những có được tình cảm của TaeHyung mà còn sự chân thành. Thật may mắn. YoonGi lại ngồi đây , trên chiếc ghế được bỏ không trên sân thượng. Ngả người ra ghế , mặt trời thật là chói. Rồi cuối cùng , tình đơn phương vẫn mãi là tình đơn phương như đã định sẵn. Mặc định sẵn cho YoonGi , cậu không biết đã bao nhiêu lần yêu đơn phương rồi ?

#The End

∆ Bạch

Tròn 1000 từ kìa :)). Lại về tình đơn phương rồi. Haizz !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro