Nếu Được , Cho Anh Xin Được Biến Mất Mãi Mãi ( oneshot )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là phù du như những thứ ảo ảnh ma bạn không nên có. 

Không biết câu này có đúng không chứ với tôi , câu này không những đúng còn là nghĩa sống của tôi , như là cách giúp tôi vượt qua thứ gọi là tình cảm quan trọng nhất của con người

Nực cười cảm nhận cơn gió luồn qua từng kẽ da mà khẽ rùng mình. Thời tiết ở thủ đô Seoul hôm nay cũng thực lạnh 

Tôi đọc được đâu đó là giữa thế giới tàn nhẫn này , một thế hệ đáng ghê tởm và xấu hổ. Cũng mảy may có được một người tốt. Cuộc đời bạn dù đi đâu cũng sẽ gặp được ít nhất một người tốt ngoài gia đình bạn ra

Liếc mắt ra ngoài cổng trường , tôi thấy bóng dáng người nhỏ nhắn , làn da trắng , đôi môi hồng chúm chím , tôi khẽ mỉm cười , em ấy vẫn cười , vẫn tươi vui ,..................... khi đã làm tan nát trái tim của tôi. Liếc mắt sang bóng hình bên cạnh em , cảm giác khinh bỉ dâng cao. Em rời bỏ tôi lấy người hôn ước với em do ba mẹ sắp đặt. Vậy mà em nói em phải học , nên chia tay. Bây giờ , tôi vẫn nghĩ , sao tôi dễ tin người đến thế

Nhấc chiếc áo khoác đồng phục lên người , tôi khẽ xoa hai bàn tay , cố tăng nhiệt độ cơ thể. Chiếc áo len to sụ bên trong làm cho cộm lại , tôi nhíu tâm mi khó chịu vì khó chuyển động. Hơi thở phả ra làn khói nhạt nhòa như khói rồi tan biến vào không khí lạnh lẽo. Lặng lẽ cười gượng gạo , chắc trong lòng em , tôi cũng chỉ như làn khói vô hình , vô trạng , như một công cụ mua vui của em thôi nhỉ ? Tôi quá tin em giờ lại thành ra như thế này , hỏi nhân gian , ai mới là kẻ đáng thương ? Kẻ không nên hiện hình trên cuộc đời này , là kẻ thứ ba chắn vỡ cuộc tình này ? Câu hỏi tôi nói , một lẽ tất nhiên là không chờ đợi câu trả lời rồi

Bật cười hoang dại , lấm lép như con mèo vụng trộm cười tự khinh bỉ bản thân. Trông tôi giờ cũng thật thảm thương 

Tôi đã quá tin em rồi , giờ thành trò cười cho toàn dân thiên hạ , hẳn lúc này em hạnh phúc lắm , YoonGi nhỉ ? Từ  những kỉ niệm ta bên nhau , em không nhớ dù chỉ một kỉ niệm. Nhưng nó lại khắc sâu vào da thịt tôi , nước mắt , tôi nuốt ngược vào trong. Như một kỉ niệm có vui lẫn buồn mà em tặng tôi. Cười mỉm , khóe môi tự động nhếch lên, trong đầu tôi vang lên một sự thật 

" EM ĐÃ BỎ TÔI RỒI '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro