Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi à,chơi với em đi~ "

"Không.Anh đang bận."

"Đi mà,chơi với em đi~"

"Đã bảo là không! Taehyung,hôm nay anh mệt lắm....Em đi ra đi..."

"Nhưng....hyung hứa là sẽ chơi với em hôm nay mà..." Cậu vùng vằng tay anh một hồi.Hôm nay Yoongi có gì đó lạ lắm.Anh bị bệnh sao?

"Taehyung,đi ra đi...." 

"Nhưng mà..."

"EM ĐI RA ĐI!" Yoongi hất tay cậu ra.Hôm nay cũng đủ điên đầu.Cậu không thể cho anh yên được một phút hay sao?

Anh sấn lại gần người con trai đang bối rối dựa vào cửa,lòng ngực vẫn còn phập phồng vì cú đẩy vừa rồi.Taehyung cao hơn anh nửa cái đầu,nhưng anh vẫn cố ngẩng lên nhìn cậu.

"Taehyung,em đã hơn 20 tuổi rồi.Đừng khiến người khác phải bực mình như vậy.Đi ra đi !"

Yoongi mở tung cánh cửa sau cậu.Anh quay lưng đi,dồn hết chút sức lực còn lại vào chiếc bàn làm việc lộn xộn những cục giấy vo tròn.Máy tính vẫn còn sáng,cây bút rơi xuống sàn.Mọi thứ thật hỗn độn.Lòng anh cũng vậy.

"Nhưng......" - Taehyung nhìn vào trước tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy trước cậu.Thằng ngốc này,để cho anh ấy yên,đừng cố chấp như vậy chứ!

"TAEHYUNG,EM KHÔNG HIỂU SAO?ĐỂ CHO ANH YÊN!!!"

"TRƯỞNG THÀNH ĐI,KIM TAEHYUNG! ANH CẦN ĐƯỢC YÊN!"  Yoongi đóng sập cửa lại.Anh biết,anh đã gây tổn thương cậu.

Yoongi túm chặt lọ thuốc ở góc bàn,xóc ra một nắm thuốc màu trắng,nuốt trọn.Mùi vị trôi xuống yết hầu đắng ngắt.

Chỉ có thứ thuốc này anh mới ngủ được.

----------

"Namjoon hyung nè......"  Cậu ngước nhìn nam nhân đang quấn độc mỗi chiếc khăn tắm quanh sườn,tay nhấp ngụm bia vừa lấy trong tủ lạnh.Hắn dựa mình vào kệ bếp,mặc cho thời tiết đang dưới độ.

"Hử? Gì nhóc?"

"Khi nào thì ta mới được gọi là trưởng thành?"

"Hmm...." Nhấp thêm ngụm,hắn ném lon bia cho cậu - "Tùy vào mỗi người thôi,nhóc.Như anh đây,thì có lẽ khi thấy những thứ không được phép xem chăng? Mà chú hỏi làm gì? "

"Không có gì..."  Taehyung tu hết một hơi bia.Cậu thấy bắt đầu ngà ngà say rồi.Nhưng kệ đi,cậu cần phải say.

"Thôi,chú em uống nốt lon này rồi đi ngủ đi.Ngoài trời đang âm độ kìa.Đừng có thức khuyu,không tốt đâu,nhóc con" - Hắn xoa đầu cậu,tóc tai rối bù.Thằng nhóc con này hôm nay bị giở chứng tuổi dậy thì à?

"Haiz,hyung ngủ ngon...Xem phim thì giảm âm lại đi.Hôm nay em buồn ngủ lắm....."

"......YAH,thằng ranh con,chú biết gì mà nói !!!" - Namjoon vừa dứt lời,thì thấy Taehyung đi mất.Cái thằng này......nó bị sao vậy.....

-------

"Yoongi à,xuống ăn sáng đi em~" Giọng Jin vang lên,thức cậu em trai trên phòng.

"Vâng,em xuống liền.Chờ em chút...."

Yoongi xỏ chân vào dép.Đầu chếch choáng,mắt bỗng mờ mờ,mọi thứ xung quanh xám xịt.Anh gượng đi đến cửa,thấp thoáng hình ảnh bóng lưng ai đó quen thuộc.

Nhưng,nó mờ nhạt dần.

Tiếng ồn vang chếch choáng bên tai anh.Sao mọi thứ bỗng trở nên xám xịt vậy?

Nè,anh Jin,sao vậy,anh nói gì thế?JungKook,nhóc làm gì vậy,lay anh mày làm gì? Jimin,Hoseok,sao thế? NamJoon,chú nói cái gì vậy?

Taehyung,em....nói gì?

Anh....không nghe thấy gì cả.

Mọi thứ mù mịt.Xung quanh anh tĩnh lặng....

Anh bệnh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro