Twoshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.....đây....là đâu?"

"Là phòng anh,SuGa."

Giọng nói trầm khàn này....Taehyung?

"Ồ,là em à....."

"Nằm yên,để em chườm đá."

Taehyung tiến lại gần Yoongi,trên tay cầm một túi đá bọc kín.Cậu lấy tay lên sờ trán rồi để đá chườm lên chỗ vừa sờ.Yoongi nhìn cậu,hóa ra đây là dáng vẻ khác biệt hoàn toàn của Kim Taehyung mà anh biết.Chững chạc,chín chắn,điềm đạm và.....nam tính vô cùng.

"Tại sao bị lâu như vậy mà không nói?" - Cuối cùng Taehyung cũng chịu cất tiếng.

"Bị....gì cơ?" - Yoongi nhìn cậu,ngơ ngác.Anh chẳng biết gì cả.

Taehyung bất chợt nắm chặt lọ thuốc trong tay,rồi thả xuống,mặc cho chúng có vung vãi ra.Trong mắt cậu bây giờ chỉ hằn tia giận dữ.

"Anh không ngủ được,sao không nói? Lại còn dùng thứ thuốc ngủ vớ vẩn này.Đã vậy còn dùng quá liều nữa chứ.Anh bị điên à?!?"

"Anh....." - Ánh mắt anh chùng xuống,chẳng dám ngẩng đầu lên.Bây giờ,Min Yoongi đã trở thành một kẻ yếu ớt đến nhường nào.

"Rốt cuộc,anh giận dỗi gì em đây,SuGa? Nói cho em biết,anh giận dỗi gì em!"

"....." - Yoongi không nói gì,chỉ lặng lẽ quay lưng về phía cậu.Không có một câu đáp lại.

"...Ngủ ngon,SuGa hyung." - Cậu tiến tới tắt đèn trong phòng,rồi đóng sập cửa lại.Trong phòng lạnh lẽo hơn sau khi Taehyung rời đi.

Cái cách cậu nói biệt danh của Yoongi đang cứa vào tâm can của anh từng chút một,đến khi rỉ máu không buông.Min Yoongi,lại trở về lại một thằng tồi.

-----------

Ngày mưa.Cũng là ngày cuối cùng của năm qua.

Kí túc xá bây giờ chỉ còn anh,Min Yoongi,đang nằm thẫn thờ,đưa mắt về hướng cửa sổ.

Mọi người bây giờ đều đi diễn show cuối cùng của năm,còn anh thì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vào ngày cuối năm.Và lúc nào cũng vậy.

Có lẽ,bây giờ,ngoài việc nhìn bâng quơ ngoài cửa,thì anh không còn việc gì cả.Yoongi có thể cổ vũ những người anh em của mình trực tiếp qua màn hình,nhưng anh không muốn.Vì anh còn mắc nợ mọi người.

Đặc biệt là một lời xin lỗi cho cậu nhóc con ấy.

"Yoongi,bọn anh về rồi." - Giọng Jin cất lên từ tầng dưới.

Aiz,cái bệnh tật ngu ngốc này làm anh đau đầu kinh khủng.

Tiếng bước chân từ đâu bỗng dần đan rõ hơn.Ai đó đang mở cửa.Là cậu.

"Anh đã đỡ hơn chưa?"

Taehyung đi vào,trên tay cầm một túi nhỏ màu đen."Em đã mua thêm túi sưởi ấm,phòng khi anh thấy lạnh." cậu vừa đáp lại,vừa lặng lôi ra hàng đống túi sưởi.

"Taehyung,anh..." - anh nhấc người dậy khỏi giường,nhìn về phía cậu.Bàn tay chỉ ngồi nghịch ngợm cái chăn.Yoongi bây giờ thấy ngượng ngùng vô cùng.

"Sao?" là câu nói cậu đáp lại với Yoongi.Không còn sự vui vẻ hứng khởi,chỉ là sự lạnh nhạtvô hình bao trùm căn phòng.

"Xin lỗi...anh xin lỗi.Đáng lẽ ra ngày hôm đó anh không nên nổi giận với em,không nên mắng mỏ em.Chỉ vì anh quá bực tức vì một chuyện trẻ con,mà anh đã lỡ miệng nói em như vậy.Nhưng thật sự,anh không có ý đó....Chỉ là....." đến lúc này,Yoongi cúi mặt xuống,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Rồi bất chợt,Taehyung ôm chầm lấy anh từ phía sau,nơi có một Min Yoongi đang trùm lên người một chiếc chăn.Một Min Yoongi của riêng cậu.

"Nè đồ ngốc,anh biết là Taehyung đây đã lo lắng cho anh lắm không.".Cậu thủ thì vào tay Yoongi,tay vân ôm lấy người trước mặt mình.Ôi trời,Yoongi nhà cậu đỏ mặt rồi kìa.

"Lo...lo lắng cái quái quỷ!!Nghe mà sởn da gà." - Anh thấy nhột nhột bên tai,khi cậu vừa thủ thỉ vừa tựa đầu lên vai,vừa nhìn anh.Cảm giác nhột nhột nhưng pha chút thích thú này đúng là chết tiệt.

"Vì sao hôm đấy anh lại giận em?"

"Chỉ là....một việc trẻ con ngoài ý muốn thôi....đừng bận tâm...."

"Có phải....anh ghen vì hôm đó em đã ngủ chung với Kookie? Đúng không ?"- mắt Taehyung bây giờ mở to.Mặt anh càng lất phất thêm cánh đào rồi.

" Đó....đó chỉ là ngoài ý muốn. " - Yoongi quay ngoắt lại đằng sau,vô tình có cái gì đó trên môi anh.Taehyung hôn nhẹ lên,như sợ người kia sẽ bỏ đi nếu mình làm gì sai.Anh sững sờ nhìn cậu.

Cậu vuốt tóc anh nhẹ nhàng,bật nụ cười rạng rỡ như ánh dương ngày đầu thu.

"Không ngờ Gigi của em cũng biết ghen cơ đấy!" - cậu hôn nhẹ lên má anh bây giờ đang lất phất màu hoa đào.

"Nè!!Ai là Gigi của cậu!!Buông ra,thằng quỷ này!!" - Yoongi vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay ôm quanh anh,nhưng lại không thành.

" Yoongi nhà ta biết ghen cơ đấy! Anh đang định câu dẫn em với biểu cảm dễ thương ấy à.Vì chết tiệt thật,em đến mê mệt anh rồi." - Taehyung hôn gần như khắp khuôn mặt anh.Yoongi không ngờ lại dễ thương đến thế cơ chứ,chỉ làm Taehyung đây muốn cất vào hộp quyết không buông.

" Aizz, tin anh đánh chết nhà cậu không nhóc kia!!!"

"Ứ ừ,chúng ta là người yêu rồi mà.Yoongi ngốc làm câu dẫn em rồi giờ định trốn à.Không dễ đâu~" - Taehyung thả người xuống giường,tay vẫn ôm chặt Yoongi.

"Câu dẫn con mẹ cậu,người yêu hay là thằng biến thá....." Yoongi chưa dứt lời,thì Taehyung lại hôn anh.Lần này,cậu xoay người anh về phía cậu,mút chầm chậm đôi cánh đào mọng đỏ kia,vị ngọt ngào của nó làm cho cậu quyết không buông.Chỉ cho đến khi người kia đánh mạnh ngực cậu để kiếm chút không khí,cậu mới nuối tiếc buông.

"Nói nhiều quá,Gigi.Anh còn ồn,là đừng mong tối nay đi ngủ nữa nha~"

-----------------------------

"Yoongi nè....."

"Hửm?"

"Cùng nhau,vào một ngày nào đó,đi bắt cánh hoa đào rơi chứ?"


Mỗi khoảnh khắc khi ở bên em,đều thật rực rỡ.

Dù cho có chuyện gì xảy ra,đấy cũng không phải lỗi của em.

-Kim Shin-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro