14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh biết tôi không ăn đậu với các loại củ?

Doãn Khởi nhớ tới sáng nay lúc anh gọi service có dặn họ không cho đậu và củ quả vào phần của cậu, cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm động, vì ngoài mẹ và tên bạn thân Kim Nam Tuấn thì hầu như không ai biết cậu không ăn được hai thứ đó

- Hửm? À lần trước tôi thấy em không ăn chúng nên đoán chắc em không thích - Tại Hưởng mất vài giây mới biết cậu đang nói tới cái gì

- Tôi bị dị ứng với đậu, còn củ quả thì không thích ăn thôi. Anh là người thứ ba biết điều đó đấy. Ngay cả người cha nuôi tôi 25 năm cũng không biết đâu.

- Em có vẻ không thân với ba lắm nhỉ ?...Xin lỗi, tôi không có ý nhiều chuyện đâu - Tại Hưởng biết cậu là con của chủ tịch MJ, nhưng anh chưa bao giờ nói với cậu, cũng chưa từng hỏi điều gì về gia đình cậu.

- Không sao, chuyện này cũng không có gì phải giấu, nếu anh mà biết tôi là ai thì anh cũng sẽ biết về gia đình tôi thôi.

Doãn Khởi ngừng một chút, nhìn màn mưa ngoài trời, nhìn biển xanh bát ngát, nhin ly trà nóng đang tỏa khói, cậu đột nhiên cảm thấy ủy khuất, muốn tâm sự, muốn bọc lộ hết những góc tối trong cuộc đời mình với người bên cạnh.

- Mẹ tôi là vợ hợp pháp của ba tôi. Khi họ còn đang quen nhau, bà là người đã giúp ông gây dựng công ty. Khi ông khó khăn nhất, người giúp ông vực dậy cũng là bà. Đến khi họ lấy nhau, sinh tôi ra, cuộc sống tưởng chừng rất êm đềm hạnh phúc. Một ngày nọ, ông ta dẫn về một đứa bé và nói đó là anh trai tôi. Lúc đó mẹ tôi đã rất tuyệt vọng, đứa bé đó còn lớn tuổi hơn cả tôi. Thì ra ngay từ đầu ông ta không yêu bà, ông lấy bà chỉ vì sự nghiệp. Mẹ tôi từ một người vợ hợp pháp trở thành kẻ thứ ba...

Doãn Khởi nói đến đó thì nghẹn lại. Tại Hưởng ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu cậu, vỗ về an ủi, nằm trong lồng ngực anh, cậu cảm thấy an toàn, như được tiếp thêm sức mạnh.

- Tôi ước gì mình được như những đứa bé khác, có cha có mẹ thương yêu. Hằng đêm mẹ đều ôm tôi khóc, ba tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi, hỏi thăm tôi về chuyện học hành, ông cũng không cho tôi tham dự vào việc của công ty. Cho đến một ngày ông chính thức dẫn người đàn bà đó về nhà, cho đến khi mẹ tôi phát điên. Tôi biết mình không còn gia đình nữa. Vì bệnh tình của mẹ, ông ta đã đưa bà đến một bệnh viện tư nhân ở một nơi hoang vắng, nói là để tịnh dưỡng, nhưng như thế chẳng khác gì vứt bỏ bà. Tôi hận họ nhưng tôi phải ở lại, vì tôi còn phải lo cho mẹ, tôi không thể để cho họ chà đạp lên tôn nghiêm cuối cùng của bà, vì một khi tôi từ bỏ, tức là tôi đã thua cuộc, vậy thì mẹ tôi phải làm sao đây!

Tại Hưởng siết chặt vòng tay, anh biết cậu đồng ý lấy Chung Quốc không phải vì yêu, anh biết cậu có ý đồ, anh đã từng nghĩ cậu là một kẻ nguy hiểm, anh từng lo lắng cậu sẽ làm hại Chung Quốc. Nhưng thì ra ngay từ đầu, cậu chỉ đang cố bảo vệ người mà cậu yêu thương, chấp nhận lao đầu vào bẫy, chấp nhận bị lợi dụng, cậu suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Tại Hưởng đau lòng hôn lên đỉnh đầu cậu, hương thơm của hoa nhài quyện với mùi mưa vờn quanh chóp mũi, ngấm vào trong ruột gan, làm cho lòng anh run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro