15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Tại Hưởng nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng, tay vuốt lấy khóe mắt cậu, lông mi run run trên đầu ngón tay, gãi vào tim anh ngứa ngáy.

- Em biết không, tôi là trẻ mồ côi đấy.

Doãn Khởi dang nhộn nhạo vì cái vuốt ve của anh, nghe thấy thế quên luôn cảm giác vừa rồi.

- Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Tôi bị bỏ trước cửa một trại mồ côi. Ở đó đến năm 10 tuổi thì được người nhận nuôi. Em không biết đâu, hồi nhỏ tôi nghịch lắm, toàn chọc bè phá bạn thôi, bị phạt hoài à. Có vài người muốn nhận nuôi tôi nhưng thấy tôi phá quá, lại ương bướng nên trả về. Tôi thầm nghĩ sẽ ăn bám nơi đó hết đời luôn. Nhưng mà xui sao lại có một ông già hốt tôi, nuôi đến giờ luôn đấy, haha.

Doãn Khởi nhìn thấy anh kể lại những chuyện đó với khuôn mặt tươi cười thì đau lòng không thôi, Cậu ít ra còn có mẹ yêu thương, còn anh ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết. Doãn Khởi trong lòng nhói đau, lấy tay che lại nụ cười của anh.

- Anh không vui thì đừng gượng cười, khó coi lắm.

Nhìn người trước mặt đau lòng vì mình, khó chịu vì mình, Tại Hưởng cảm thấy lòng ấm lên.

- A, không được, tôi đẹp trai thế này sao em lại chê chứ

Tại Hưởng cầm lấy cái tay đang che miệng mình, tinh nghịch hôn lên lòng bàn tay ấy làm cho Doãn Khởi đỏ mặt nhưng cậu không rụt lại. Anh mỉm cười dịu dàng, vuốt lấy tóc mái bên thái dương cậu

- Tôi không sao, tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt.

Tiếp đó anh hôn lên cổ tay cậu, giây phút này trong mắt anh chỉ có người con trai trước mặt thôi, chẳng còn lo lắng, rối bời, không có Chung Quốc, không có ranh giới nào cả.

- Tôi đã làm người hướng dẫn cho em, tôi đang làm bạn chung phòng với em, tôi sẽ làm bạn em, em nói em không còn gia đình nữa, vậy tôi sẽ làm gia đình của em.

Doãn Khởi muốn khóc, có thứ gì đó trong lòng cậu vỡ òa, chảy qua kẽ mắt. Đến khi anh lấy tay gạt đi, cậu mới biết mình rơi nước mắt. Cứ thế, đau thương không nguôi, yêu thương đong đầy không ngừng trào ra.

Tại Hưởng thấy cậu khóc dữ dội, bàn tay đang gạt đi nước mắt cũng bị thấm ướt, đau lòng hôn lên khóe mi cậu, nuốt những giọt nước ấy vào lòng. Doãn Khởi ôm lấy anh, môi anh vương vấn trên mắt cậu, chuyển qua thái dương, xuống cái má tráng trắng, cuối cùng lưu luyến trên đóa hoa anh đào.

Giây phút chạm môi ấy, cảm xúc mập mờ không rõ tên suốt thời gian qua bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai người ôm chặt lấy nhau, môi chạm môi, lòng rung động mãnh liệt.

Anh biết mình đã có được trái tim cậu, nhưng anh biết mình không phải là kẻ chiến thắng vì chính anh cũng đã đem ruột gan mình cho người ấy. Không sao cả, dù cho cậu không thuộc về anh nhưng hiện tại bây giờ đây, tại nơi chốn này, họ biết mình thuộc về nhau.

Mưa vẫn rơi, hai ly nước chưa cạn đã nguội dần, nhưng hai tâm hồn lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro