16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ sáu

Tại Hưởng dẫn Doãn Khởi đến một hòn đảo hoang sơ phải đi thuyền vào. Nơi đây có rất ít dân cư, chỉ có một vài hộ mở homestay sinh sống, người dân rất thân thiện và hiếu khách. Tại Hưởng đã đặt một homestay để qua đêm. Lúc đầu Doãn Khởi thắc mắc làm gì cần đến một ngày một đêm ở trên hòn đảo hoang sơ này, Tại Hưởng chỉ cười cười ra vẻ thần bí nói rồi em sẽ biết thôi.

Anh nắm tay cậu đi theo một lối mòn có lát đá vào sâu trong đảo. Xung quanh là cây cối rậm rạp, thi thoảng có tiếng chim hót vang lên đâu đó. Doãn Khởi rất thích không khí thiên nhiên thế này, mùi cây cỏ, mùi đất, mùi ẩm ướt của sương đêm, mùi nắng ban mai lọt qua những tàng cây, tất cả đều khiến tâm hồn cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Doãn Khởi nhắm mắt lại hít thở bầu không khí hiếm có này, tận hưởng cảm giác hoà mình giữa thiên nhiên. Tại Hưởng đi đằng trước quay lại thì nhìn thấy hình ảnh như thế. Một người con trai da trắng, tóc đen, đường nét nhu hoà, đang nhắm mắt hơi ngửa lên trời, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, để cho ánh nắng xuyên qua tàng cây, hắt lên khuôn mặt như ngọc kia, dịu êm đến kì lạ. Tại Hưởng nhìn mà ngẩn người, không kìm lòng được chụp lại khoảnh khắc đó.

Hai người tiếp tục đi vào sâu bên trong đến khi nghe thấy tiếng nước chảy. Đó là một con suối, nước chạy từ trên xuống tụ lại thành một cái hồ nhỏ, xung quanh là đá, thực vật phong phú, có cây có hoa có cả chim, sóc, chỗ này giống như trái tim của khu rừng.

- Đến rồi - Tại Hưởng nói với cậu.

- Chỗ này đẹp lắm đúng không. Tôi đã từng đến đây một lần cách đây vài năm nhưng vẫn không quên được.

Doãn Khởi vẫn còn đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp của nơi này, quả thật Tại Hưởng đã không phóng đại khi nói sẽ dẫn cậu tới thiên đường. Cậu đang mải mê với khung cảnh xung quanh thì Tại Hưởng từ lúc nào đã bắt đầu tác nghiệp rồi.

Anh cầm máy ảnh chụp mọi thứ, từ con suối, hồ nước, ngay cỏ cọng cỏ bên hồ cũng không bỏ sót.

Doãn Khởi nhìn Tại Hưởng lăn lê trên đất, mặc cho chiếc áo hàng hiệu của mình dính đầy bùn, chỉ để chụp lại một chú sóc đang gặm hạt dẻ. Cậu nhìn người đàn ông đẹp trai lai láng tự hành mình thành bộ dạng như thế cảm thấy yêu thương không thôi.

Đúng vậy, cậu thích anh, không biết từ lúc nào, chỉ biết là khi ở bên anh, cậu sẽ rung động. Cậu không dám nói với anh, vì cậu biết nếu nói ra thì mọi người đều khổ sở, cả cậu, cả anh, cả những người liên quan. Cậu cũng không dám nói với anh là mình đã kết hôn, vì cậu tham luyến đoạn tình cảm này, cậu không muốn nó kết thúc, ít nhất còn hai ngày nữa, cậu chỉ muốn tham lam thêm hai ngày nữa thôi.

Tại Hưởng dẫn cậu lên một mỏm đá cao, cởi áo nhảy xuống hồ nước, anh từ dưới nhìn lên nhếch môi khiêu khích.

- Thế nào, em dám nhảy không ?

- Anh nghĩ sao? Nhảy dù cũng đã nhảy rồi, anh nghĩ tôi sợ ư? - Nói rồi Doãn Khởi cũng cởi áo ra hùng hổ nhảy xuống.

Cậu trồi lên mặt nước nhưng không thấy anh đâu, đang tính mở miệng gọi thì tay bỗng bị kéo xuống dưới. Doãn Khởi chưa kịp hoàn hồn thì bị một bàn tay ôm lấy sau gáy kéo cậu về phía trước. Môi bị mút lấy, bị gặm cắn, người bị khóa chặt vào lồng ngực vững chắc. Tay anh lướt trên tấm lưng trần, lướt qua đốt xương sống, nắm lấy cái eo nhỏ của cậu. Cậu cũng ôm lấy anh trúc trắc đáp trả. Hai người ở dưới nước dính sát không một kẽ hở, môi lưỡi giao nhau, triền miên ôm ấp đến khi cạn kiệt không khí mới buông ra.

Anh kéo cậu trở lại trên mặt nước, mặt Doãn Khởi đã đỏ bừng, không biết là vì thiếu dưỡng khí hay vì xấu hổ. Tại Hưởng nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu đến say mê, cưng chiều lại hôn thêm cái chóc lên đôi môi sưng đỏ.

- Giỏi lắm, phần thưởng của em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro