25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao không hiểu - Tại Hưởng nhàn nhạt hỏi

- Chuyện gì?

- Tại sao mày nhất quyết muốn làm theo cách này. Chẳng phải chỉ cần làm cho cậu ta chủ động ly hôn là được rồi sao. Bằng chứng này nọ có cần thiết không?

- Tao là người làm ăn. Dù chỉ là 1% tao cũng muốn nắm chắc. Có gì đảm bảo sau khi ly hôn tài sản sẽ thuộc về tao. Nếu như tao có được bằng chứng trước toà, tao sẽ giành được lợi thế. Dù sao cậu ta cũng là người của MJ, lúc đó nếu MJ không muốn mang tiếng thì phải làm theo ý tao.

- Tao không biết, tao thấy cậu ta không giống những kẻ hám tiền, hám danh lợi. Tao...không muốn làm hại người vô tội.

- Sao mày biết cậu ta không phải như thế. Nói tóm lại mày có đồng ý giúp tao tiếp không?

- Để tao suy nghĩ

- OK, không sao. Tao có thể nhờ người khác, dù sao cũng chỉ là vài tấm hình. Cho người chụp thuốc mê rồi chụp lại vậy.

- Không được! Tao đâu có nói là không làm. Ý tao là muốn suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Chuyện của cậu ta cứ để cho tao, không được cho người khác dính vào

Tại Hưởng không muốn dấn sâu nhưng nếu không tiếp tục, Chung Quốc cũng sẽ không ngừng lại. Anh làm sao có thể để cho người khác đụng đến cậu.

- Haha, tao biết mày là bạn tốt của tao mà. OK, chuyện đó tao giao hết cho mày

Chung Quốc thấy thái độ của Tại Hưởng hơi kì lạ nhưng cũng chẳng để ý, dù sao hắn cũng rất tin tưởng người bạn này.

- Cậu ấy...sao rồi?

Tại Hưởng rất muốn biết tình hình của cậu hiện tại. Nhớ đến con người nhỏ bé với nụ cười động lòng ấy, tim anh như thắt lại.

-Ai? Mân Doãn Khởi ấy hả? Cậu ta vẫn thế, lầm lầm lì lì, chán chết. Mà mày với cậu ta đã xảy ra chuyện gì ở Hawaii thế, sao không thấy mày kể?

Chung Quốc thật sự rất tò mò, hắn muốn biết làm sao mà Tại Hưởng lại không thể dụ dỗ được con mồi.

- Không có gì đặc biệt. Tao đã tiếp cận nhưng như mày nói, cậu ta...chán chết. Những chiêu của tao xài không được. Tao cũng không còn hứng thú nữa

Tại Hưởng bấm bấm lòng bàn tay đang đặt trên đùi, nói dối không chớp mắt.

- Hầy, cũng không trách được, thiệt tội cho mày. Cậu ta cứ như một cục đá vậy.

Hai người ngồi nói chuyện một hồi rồi Chung Quốc có việc đi trước. Tại Hưởng vẫn ngồi lại, thẫn thờ nhìn ly cà phê chưa cạn, trong lòng cảm thấy bất an. Tiếp tục lừa dối cậu, lừa dối Chung Quốc, anh làm thế là đúng hay sai ?

.

Chung Quốc sau khi về đến nhà bỗng cảm thấy đói. Nhớ đến hương vị của tô cháo hồi sáng, hắn bỗng dưng không muốn ra ngoài ăn nữa. Dù sao cậu ta cũng ở trong nhà mình, giúp việc không có thì cậu ta đương nhiên phải nấu cơm rồi. Nghĩ vậy, Chung Quốc lên phòng cậu, nói là gõ nhưng đúng hơn là đập cửa. Hắn gọi mãi mà không thấy trả lời, bực bội mở luôn cửa xông vào. Thấy cậu đang nằm ngủ, hắn lại gần đạp lên thành giường.

- Dậy, nấu cơm cho tôi...Này, có nghe không?

Làm ồn một hồi mà không thấy người kia trả lời, hắn lấy tay lay cậu dậy. Nhưng khi tay vừa chạm vào người thì thấy nóng kinh khủng. Chung Quốc ngạc nhiên nhìn kĩ lại thì mới phát hiện, cậu ta hình như bệnh rồi. Hắn cau mày khó chịu, chẳng phải hồi sáng còn nấu cháo được sao? Hắn bực bội thở dài, lấy điện thoại ra gọi một dãy số

"Alo, Kim Thạc Trấn anh qua nhà tôi một lát"

.

Kim Thạc Trấn bước xuống cầu thang thì thấy Chung Quốc đang cắm cúi vào laptop.

- Tôi đã tiêm thuốc và truyền nước biển cho cậu ấy rồi, bây giờ đang ngủ. Đơn thuốc tôi để trên bàn trong phòng cậu ấy. Cậu nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ...Này nghe tôi nói không?

- Ừm, biết rồi - Chung Quốc trả lời, mắt vẫn không rời màn hình

Thạc Trấn thấy thái độ lạnh nhạt của hắn thì thở dài, nhớ tới những vết đỏ trên người của cậu mà y vô tình nhìn thấy lúc khám khi nãy, nhẹ giọng nhắc nhở

- Dù sao cậu ta cũng là người bệnh, không nên ép buộc loại chuyện ấy.

- Ừm - Chung Quốc có vẻ như không để ý đến lời nói của Thạc Trấn, trả lời cho có lệ.

- Vậy tôi về đây. Thằng nhóc nhà cậu mà còn thái độ kiểu ấy thì lần sau đừng gọi tôi nữa. Tôi nể cậu là bạn của em trai tôi nên cho qua đấy.

- Tôi biết rồi anh trai Kim, ai dám lơ anh chứ, tôi chỉ đang bận chút việc nên không tập trung.

- Hừ. Tại Hưởng về rồi đấy, bữa nào qua nhà chơi với nó.

- Mới gặp lúc nãy xong

- Gì, thằng nhóc đó không về nhà mà đi gặp cậu trước á. Nó sẽ biết tay tôi. Về đây.

Thạc Trấn đùng đùng ra về. Chung Quốc nhìn người anh trai lớn tuổi to xác mà như con nít ngao ngán lắc đầu. Người nhà họ Kim ai cũng đẹp trai mà sao ai cũng không bình thường thế.

Mà hồi nãy anh ta nói ép buộc cái gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro