26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi bị bệnh. Lúc ngủ cậu đã cảm thấy thân thể khó chịu nhưng không cách nào mở mắt ra được, cũng không thể mở miệng gọi ai được. Trong cơn mê man, cậu lại mơ về anh. Mơ về cái nhếch môi đầy ý vị, bàn tay rộng ấm áp, lồng ngực vững chãi, mơ về đại dương xanh chỉ có hai người. Hạnh phúc và nỗi nhớ nhung thiêu đốt ruột gan, thành dòng nước ấm nóng trào qua kẽ mắt.

Chung Quốc đang cầm ly nước đặt lên tủ đầu giường của cậu thì bị tiếng khóc làm cho giật mình. Hắn nhìn thấy cậu run run, vẫn đang say ngủ nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng, miệng không ngừng thì thào "Em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Chung Quốc nhìn người con trai nhỏ bé trên giường cuộn tròn người khóc thút thít, mỏng manh và yếu đuối, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, trong lòng không hiểu sao nổi lên cảm xúc kì lạ. Tay hắn đưa lên định gạt đi giọt nước mắt đó nhưng bỗng dừng lại trong không trung. Hắn đang làm cái gì thế, tại sao hắn lại nổi lên lòng thương cảm đối với người này chứ? Chung Quốc tự lắc cho mình tỉnh táo lại. Hắn để ly nước xuống bàn rồi đi ra ngoài, để mặc cậu ở nhà rồi lấy xe chạy đến chỗ Chí Mẫn.

.

Kim Thạc Trấn về đến nhà thì đã thấy thằng em quý hoá của mình đang ngồi bóp chân cho ông.

- Thằng nhóc này, đi một phát là đến mấy tháng. Mày đâu còn nhớ đến người ông này nữa

- Ông à, sao cháu dám quên ông chứ. Ông là cha là mẹ là người thân yêu quý của cháu mà - Tại Hưởng trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng, nịnh nọt người trước mặt. Ông của anh, cũng chính là người nhận nuôi anh, là một quân nhân cấp cao đã về hưu. Danh tiếng của ông không thể đùa được, ngay cả thủ tướng cũng phải nể mấy phần. Dù đã lớn tuổi nhưng vì hoạt động trong quân đội, ông Kim vẫn rất phong độ, chỉ như mới 50.

- Đúng đấy ông ơi, thằng này nó mà đi thì chả nhớ đến ai. Lần này ông giữ nó lâu vào - Thạc Trấn lên tiếng, thằng em của y là một người rất thích tự do, lang bạt khắp nơi. Một năm chỉ có nhà 2,3 lần, lần nào cũng chỉ được vài tuần.

- Anh về rồi. Anh yên tâm, lần này em sẽ không đi nữa, sẽ ở bên cạnh hiếu kính với ông với anh - Đúng vậy, anh không đi nữa, vì nơi đây đã có thứ níu giữ anh lại.

- Sao nay anh về sớm thế, không phải trực hả?

- Ừ. Anh mới ghé qua nhà của Chung Quốc, vợ nó bị bệnh.

Đôi tay đang xoa bóp của Tại Hưởng dừng lại, giọng nói đầy lo lắng

- Ai, Doãn Khởi bị bệnh, cậu ấy có sao không anh, bị bệnh nặng không?

- Em quen cậu ta hả? anh còn chưa biết tên đấy? - Thạc Trấn nghe em mình gọi tên người ta thân mật thế cũng hiếu kì

- Ừ thì đó là vợ của bạn em, sao em không biết được.

- Hừm, vậy à. Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi, do mệt mỏi quá độ nên thế.

Nghe anh trai nói cậu không sao, Tại Hưởng thở ra một hơi nhưng vẫn còn bồn chồn lo lắng. Anh chỉ muốn bay đến gặp cậu ngay lập tức, ôm con mèo nhỏ đó vào lòng, tại sao chỉ mới xa nhau có hai ngày mà cậu lại bệnh rồi?

Thạc Trấn có giác quan rất nhạy bén, y biết Tại Hưởng là người như thế nào, thằng bé ngoài những người thân thiết thì không bao giờ hỏi chuyện của người xa lạ. Nhìn biểu hiện của Tại Hưởng, y có chút nghi ngờ nhưng tạm thời không đề cập tới.

Tại Hưởng bỏ lên phòng, sốt ruột đi qua đi lại. Anh không thể ngang nhiên đến nhà Chung Quốc, anh vẫn đang giấu cậu mối quan hệ của cả hai. Phải làm sao để tiếp cận mà không bị nghi ngờ đây. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý riêng.

- Alo, tìm cho tôi số điện thoại của người tên Mân Doãn Khởi.

.

Doãn Khởi sau khi được tiêm thuốc và truyền nước biển, ngủ một hơi tận 6 tiếng mới tỉnh dậy. Cậu lê bước xuống giường vẫn cảm thấy hơi choáng váng, đi xuống bếp tìm đồ ăn. Doãn Khởi biết cách tự chăm sóc bản thân khi bị bệnh, dù sao thì trong căn nhà đó cũng chẳng ai quan tâm cậu.

Vừa mở cửa phòng, mặt của Doãn Khởi đập vào một lồng ngực rắn chắc, mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Giọng nói khàn khàn chất vấn

- Đi đâu?

- Đi kiếm đồ ăn

Doãn Khởi lách qua người Chung Quốc định đi xuống bếp thì bàn tay thình lình bị kéo lại. Cằm của cậu bị tay hắn bóp lấy, hơi thở đầy mùi rượu phả lên mặt

- Khi tôi hỏi phải nói chuyện đàng hoàng

- Buông ra, anh say rồi

Hai người đứng rất sát chỉ cách nhau một gang tay, mùi rượu khó chịu làm cậu muốn say. Cằm bị bóp đến đau, cậu lấy tay gạt ra nhưng không được, bực bội lấy trán cụng vào mặt hắn. Chung Quốc bất ngờ bị đánh buông cậu ra. Doãn Khởi thuận thế chạy tọt vào phòng khóa lại, để mặc cho hắn đứng ngoài gào la đập cửa

- Cmn cậu dám đánh tôi. Ra đây mau!!!

Doãn Khởi lên giường lấy chăn đắp kín người, không quan tâm đến người ở ngoài cửa, thầm nghĩ mốt phải mua đồ ăn dự trữ trong phòng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro