27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi sau hai ngày nghỉ ngơi uống thuốc thì thấy khỏe hơn. Cậu xuống bếp nấu cho mình một tô mì. Đang ngồi ăn ngon lành thì thấy Chung Quốc bước vào. Hắn mặc tây trang, đeo mắt kính đen, toàn thân toát lên khí thế nhất trời. Từ hôm cậu đánh hắn tới giờ cũng chưa chạm mặt lại, Doãn Khởi nhìn con người bảnh bao trước mặt có hơi hâm mộ. Cậu cũng là con trai, cũng ăn uống đầy đủ, tập gym "đàng hoàng", mà thân hình cứ nhỏ bé như con gái, chẳng bù cho ai kia.

Chung Quốc hôm trước say rượu không kiểm soát được hành động của mình, khi tỉnh dậy vào phòng vscn nhìn lên gương, hắn âm trầm hít một cái. Cmn mắt hắn bị bầm một cục to đùng, tất cả là tại cậu ta. Hôm đó chẳng biết hắn trúng cái gì mà khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé, khuôn mặt ốm nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng lấp lánh như sao của cậu, hắn không nhịn được muốn khi dễ, muốn đánh tan sự mỏng manh đó nên đã đụng tay đụng chân, kết quả là phải mang con mắt tím bầm đi làm, khiến cho nhân viên bàn ra tán vào. Hắn bực bội tránh mặt cậu, hôm nay xuống nhà lại vô tình đụng phải.

Tâm trạng đã xấu còn thấy cái người gây tội đang ngồi ăn mì ngon lành, hắn có xúc động muốn đập bàn. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo chân như ông chủ.

- Lấy đồ ăn cho tôi.

Doãn Khởi nhìn cái tên phú soái ngồi rung đùi ra lệnh cho cậu, bao nhiêu hâm mộ bay sạch.

- Không có. Tôi làm có một phần thôi.

- Không có thì giờ đi làm. Cậu không phải vợ tôi sao, chuyện nấu nướng từ nay cậu làm hết đi.

- ...Anh có bệnh à. Tôi không phải osin, thuê người giúp việc đi. Tôi bận rồi

- Nếu cậu nhận nấu cơm thì từ nay tôi không làm phiền cậu nữa. Chỉ cần ngày 3 bữa, không phải lời quá sao.

Doãn Khởi nghe lời hắn đề nghị, hơi dao động. Dù sao cũng chỉ cần nấu cơm, cậu cũng phải ăn, nấu dư thêm một tí mà sau này không bị làm phiền thì lợi quá còn gì. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao hắn lại cứ nhất định phải ăn cơm cậu nấu.

- Tôi đi làm từ sáng đến tối, tối có thể không về nhà. Tính ra cậu chỉ cần nấu bữa sáng.

- Được, tôi đồng ý. Anh nói phải giữ lời, không được làm phiền tôi.

Chung Quốc nhếch môi, cậu nghĩ chỉ cần nấu cơm là tôi sẽ không đụng tới cậu sao. Chỉ riêng việc cơm nước là tôi đã có hàng tá lý do để hành hạ cậu rồi.

- Còn nữa, ngày mai cậu theo tôi lên công ty làm việc, làm thư kí của tôi.

- Hả, tại sao chứ?

- Tại sao cái gì, suốt ngày ở nhà ăn bám, cậu không cảm thấy vô dụng sao?

- Tôi làm gì là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Tôi sẽ không theo anh đi làm đâu!

Nói rồi Doãn Khởi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm, hắn là ai mà dám nói cậu ăn bám, cậu vô dụng chứ. Chung Quốc thấy biểu hiện của cậu thầm nghĩ không nên ép quá, nếu cậu không nói chuyện với hắn nữa thì hắn cũng chẳng thể nào bắt nạt cậu được.

.

Tại Hưởng ngồi trên xe châm một điếu thuốc, nhìn căn biệt thự cách đó không xa, nhìn Chung Quốc ra khỏi nhà. Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định sẽ không buông tay. Chỉ cần anh cẩn thận đến lúc hai người họ ly hôn, cậu sẽ không biết được, anh sẽ không mất cậu, không mất Chung Quốc. Tất cả đều sẽ tốt đẹp. Tại Hưởng nhìn dãy số mà trợ lý của anh điều tra được, do dự bấm nút gọi.

Doãn Khởi đang ngồi trong phòng kiểm tra cổ phiếu thì nhận được điện thoại từ một dãy số lạ. Cậu không để ý nhấc máy

- Alo

Đầu dây bên kia không trả lời. Ngay khi Doãn Khởi tính cúp máy thì giọng nói trầm thấp khiến tâm can cậu run rẩy vang lên.

- Khởi Khởi. Anh nhớ em.

.

Doãn Khởi ngồi thẫn thờ trong phòng. Từ lúc anh gọi đến giờ đã gần nửa ngày rồi, đồng hồ đã điểm 9h tối. Cậu không rõ cuộc điện thoại vừa rồi là mơ hay là thật. Ngay khi nghe giọng nói quen thuộc đó, cảm xúc đè nén trong lòng mấy ngày nay bùng nổ, trái tim tun lên từng hồi. Cậu không nhớ mình đã trả lời như thế nào, chỉ đắm chìm trong âm thanh trầm thấp ấy. Anh nói...anh muốn gặp cậu. Anh sẽ chờ cậu, chờ đến khi cậu xuất hiện.

Doãn Khởi trong lòng rối bời. Cậu phải làm sao đây, chẳng phải cậu đã dứt khoát với đoạn tình cảm này ư, tại sao bây giờ lại đau thế này. Nghĩ đến sau này sẽ không còn người tên Tại Hưởng tồn tại trong cuộc sống của mình nữa, tâm can cậu như chết lặng.

Tiếng đông hồ tích tắc trôi qua từng phút, nỗi sợ hãi trong cậu càng lớn thêm. Nếu bây giờ cậu không đi, cậu sẽ mất anh, nhưng nếu cậu đến bên anh, vậy người thân của cậu phải làm sao?

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhìn ra bầu trời đầy nước, cậu nhớ đến ngày mưa hôm đó, anh ôm cậu vào lòng, hôn cậu, nói sẽ làm gia đình của cậu. Sự ấm áp đó, dịu dàng đó, cậu tham luyến nó, khát khao đến điên dại. Đúng vậy, anh nói sẽ làm gia đình của cậu, vậy thì cậu còn sợ gì nữa chứ.

Doãn Khởi cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe, lao đi trong màn đêm phủ đầy mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro