28 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đang ở nhà riêng của mình, biệt thự này là căn nhà thứ hai của anh trừ nhà của ông, ngoài ông và Thạc Trấn ra không ai biết nơi này, kể cả Chung Quốc. Nơi đây này nằm cách thành phố không xa, khung cảnh rất đẹp, có vườn, có sông, độc lập trong một khu riêng biệt. Anh thường đến đây để nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi với công việc, với cuộc sống.

Tại Hưởng cầm dù đứng ngoài cổng ngóng nhìn ra phía xa. Mưa rơi càng to nỗi bất an trong anh càng lớn. Anh đang đánh cược, nếu cậu đến, vậy thì chẳng có gì phải đắn đo nữa, nếu cậu không đến, vậy anh sẽ đuổi theo cậu đến cùng. Dù thế nào anh cũng không buông tay, người đó sẽ chỉ có thể là của anh.

Tại Hưởng đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nhìn thấy ở đằng xa từ trong cơn mưa xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ. Tim anh đập liên hồi, tay cầm dù run nhẹ, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, anh chạy đến ôm chặt vào lòng.

Doãn Khởi cũng ôm lại anh, hai người tìm đến môi nhau, trao ra nụ hôn cuồng nhiệt cháy rát, trút hết bao nhớ nhung những ngày qua, cậu siết hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình, nhón chân để nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi dây dưa, nước bọt hoà với nước mưa chảy vào miệng đối phương, cắn nuốt bao nhiêu cũng không đủ, đến khi không còn dưỡng khí, anh mới buông cậu ra, trán kề trán thì thầm quở trách.

- Em là đồ ngốc ư, sao lại dầm mưa chạy đến đây?!

- Không phải, em có đi xe, nhưng xe bị hết xăng nên em phải chạy bộ một đoạn.

- Vậy mà còn không ngốc, điện thoại đâu sao không gọi anh hả?

- Em vội quá để quên ở nhà...tại em muốn gặp anh quá. Đừng mắng em nữa.

Tại Hưởng nghe thấy người yêu làm nũng, cưng chiều hôn lên trán cậu, nắm tay dắt cậu vào nhà. Hai người vừa bước vào cửa lại lao vào nhau. Anh xốc cậu lên cánh cửa, tay đỡ dưới đùi, tiếp tục gặm cắn cánh hoa anh đào, hai chân cậu bám lấy eo anh, tay choàng qua cổ ôm chặt lấy anh. Hai người đấu lưỡi mãnh liệt đến nóng người. Nhận thấy thân mình cậu ướt sũng, anh bế cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu ngồi xuống thành bồn rửa, hai đôi môi chưa từng dời nhau.

- Để anh lấy khăn lau cho em, em sẽ bị cảm mất.

Doãn Khởi không muốn buông ra, chân vẫn quàng lấy hông anh, môi vẫn lưu luyến trên khóe miệng anh thì thào nói.

- Em đang bị bệnh rồi. Là tại anh đấy.

- Vậy giờ anh phải bù đắp sao đây, mèo con? - Tại Hưởng bóp lấy cái eo nhỏ gầy của vị tổ tông nhà mình khiêu khích, Khởi Khởi của anh lại làm nũng rồi.

- Tắm với em đi.

Trong phòng tắm nhiệt độ bắt đầu nóng lên, hơi nước lượn lờ như sương khói lan tỏa khắp phòng, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, ánh đèn sân vườn lấp loé như những ngôi sao sáng hắt vào cánh cửa kính bị hơi nước làm mờ. Ẩn hiện sau làn hơi mờ ảo là hai thân ảnh không mảnh vải quấn quýt lấy nhau.

Doãn Khởi ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, nhấp hông theo từng của thúc của anh. Anh đặt lên khắp người cậu những ấn kí đỏ rực của riêng mình. Khuôn mặt cậu vì động tình mà nóng đỏ, hai mắt lim dim, đôi môi hé mở thoát ra những âm thanh không rõ, ngửa cổ phối hợp để anh đánh dấu. Hai tay anh không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cậu, xoa bóp cặp mông tròn trịa đến đỏ ửng.

- Ưm, đừng nghịch, em nhột.

- Chỉ nhột thôi sao? - Tại Hưởng lưu manh liếm lấy hạt đậu trước ngực cậu mút vào thật mạnh.

- Ah...anh khi dễ em!

- Không, anh đang yêu em.

Tại Hưởng không dám tiếp tục làm lâu trong này sợ cậu sẽ bị cảm lạnh. Anh bế cậu đặt lên thành bồn, lấy khăn lau khô cả hai rồi ôm cậu vào phòng ngủ, cả quá trình chưa từng rút ra.

Anh đặt cậu lên giường âu yếm hôn môi, dưới thân không ngừng luận động. Doãn Khởi phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, tự động nâng cao chân, lắc lư phối hợp theo nhịp điệu của anh.

- Gọi tên anh đi.

- Ah...Tại Hưởng...Tại Hưởng...

- Doãn Khởi, Khởi Khởi.

Nghe người tình bé nhỏ rên rỉ tên mình, thân dưới của anh càng trướng to hơn, không ngừng ra vào. Địa phương đặc biệt bị xâm lấn tiết ra chất lỏng bôi trơn, thuận thế cho anh tiến vào sâu hơn, mượt hơn. Đỉnh đầu không ngừng chạm đến tử cung, ép buộc nó mở cửa, tấn công vào tận cùng.

Doãn Khởi bị kích thích đến cong người, cảm giác như linh hồn vừa bị chạm đến, nước mắt không kìm được tuôn chảy. Hai tay cậu bám lấy lưng anh để lại những vết cào, hàm răng cắn lấy vai anh đến bật máu. Tại Hưởng hôn lên mắt cậu, nuốt những giọt nước đọng trên vành mi vào trong, bàn tay anh cầm thấy phân thân của cậu an ủi, Doãn Khởi phía dưới sắp cao trào, nước mắt không ngừng chảy ra.

Tại Hưởng đưa đẩy nhanh hơn, mãnh liệt hơn, hai đùi trong của cậu bị va chạm đến ửng đỏ. Trong phòng ngủ yên ắng chỉ còn nghe âm thanh ân ái dâm mĩ và tiếng rên rỉ không ngớt. Doãn Khởi bị anh không ngừng thúc vào tử cung, chịu không nổi hét lên, cao trào bắn ra. Tại Hưởng bị cậu kẹp chặt cũng đầu hàng gầm nhẹ cắn lấy vàng tai người yêu rồi thả hết tinh hoa vào sâu bên trong. Cảm nhận chất lỏng ấm nóng chảy trong cơ thể mình, Doãn Khởi hạnh phúc hôn lên môi anh, chan chứa yêu thương đong đầy " Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro