37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Doãn Khởi ở công ty quả thực rất nhàm chán nếu như không có anh. Công việc của cậu chẳng khác gì một osin full time, Chung Quốc còn bắt cậu nấu cơm mang lên công ty cho hắn, nhưng lần này cậu lại làm rất nhiệt tình, bởi vì Tại Hưởng cũng góp mặt trong đó. Cậu luôn làm dư thêm một phần giấu vào trong hộp của mình mang cho anh. Đến trưa, cậu sẽ lén trốn đi qua phòng anh đưa cơm. Nhìn người yêu ăn đồ mình nấu, Doãn Khởi cảm thấy rất hạnh phúc. Việc tìm tòi các món ăn yêu thích của anh đã trở thành niềm vui nho nhỏ của cậu trong những chuỗi ngày nhàm chán ở công ty. Những bữa cơm dần trở nên phong phú và chất lượng hơn, cậu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó. Và tất nhiên người được hưởng ké như Chung Quốc cũng sướng lây.

Chung Quốc từ khi được thưởng thức tay nghề của cậu thì không còn thiết tha gì với đồ ăn bên ngoài nữa. Hắn nghiện rồi, một ngày không được ăn đồ cậu nấu hắn sẽ khó chịu. Ban đầu Chung Quốc còn ra vẻ chê bai, nhưng sau một thời gian hắn cũng quăng hết mặt mũi mà ăn như hổ đói, lâu lâu còn khen ngợi tài nấu ăn của cậu. Dần dà Chung Quốc cũng không còn quá khắt khe hành cậu như trước nữa, bởi vì mỗi lần hắn làm quá là bữa đó sẽ không có cơm ngon để ăn.

Hôm nay là ngày bắt đầu cho dự án mới của Chí Mẫn, ekip sẽ đi đến A, cách tp X khoảng 2 tiếng máy bay. Đến nơi cả đoàn còn phải đi xe lên một vùng núi hẻo lánh hết vài tiếng mới đến địa điểm quay MV. Tại Hưởng lần này đảm nhiệm làm DOP, kết hợp với tổ đạo diễn của JK sản xuất cho album mới của Phác Chí Mẫn. Mấy ngày nay trời mưa liên tục, ekip đã phải hoãn lại đến mấy lần, chờ cho thời tiết tốt hơn mới tiếp tục quay.

Vì album lần này đầu tư rất kỹ nên Chung Quốc cũng đi theo để giám sát. Có giám đốc thì tất nhiên phải có thư kí rồi nên cũng không thể thiếu Doãn Khởi. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy Tại Hưởng làm việc. Thái độ nghiêm túc và tác phong rất chuyên nghiệp, anh chỉ cần đứng đó chỉ đạo thôi mà cũng toát lên khí chất hơn người, Doãn Khởi vài lần nhìn đến say mê.

Đây cũng là lần thứ hai cậu được tiếp xúc với Phác Chí Mẫn. Phải công nhận cậu ta không chỉ là một ca sĩ hát hay mà khả năng diễn xuất còn quá đỉnh. Dù cho bị mưa gió tạt vào người, cậu ta cũng không hề than vãn một câu, vẫn tươi cười lễ phép với mọi người, là một người rất biết điều và chuyên nghiệp. Doãn Khởi bắt đầu có ấn tượng tốt về vị minh tinh này.

Đến chiều ekip phải đổi địa điểm quay. Do phân cảnh còn ít và đường đi hẹp, lần này chỉ có những người có phận sự mới phải đi, còn lại Chung Quốc, Doãn Khởi và hai, ba trợ lý ở lại nhà nghỉ. Trời gần tối đổ mưa to mà đoàn của Tại Hưởng vẫn chưa thấy về, Doãn Khởi lo lắng đi qua đi lại, trong lòng bồn chồn không yên. Chung Quốc gọi điện cho người trong đoàn cũng không được. Khoảng một tiếng sau có một nhóm cứu hộ đi qua nhà nghỉ thông báo rằng ở trên núi xảy ra sạc lở, họ phải lên đó kiểm tra xem có người nào bị mắc kẹt hay bị thương không.

Doãn Khởi nghe tin, chân tay run rẩy, đó chẳng phải là khu vực Tại Hưởng quay phim sao. Tim cậu lúc này như muốn nhảy ra ngoài, lo lắng bất an kéo đến như lũ cuốn. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện không may có thể xảy ra cho anh, tâm gan cậu như bị cào xé. Doãn Khởi thấy nhóm cứu hộ chuẩn bị đi vội vàng chạy ra nài nỉ xin theo. Mặc cho họ không chịu và các nhân viên cản lại, cậu nhất quyết trèo lên xe. Chung Quốc thấy cậu một sống một chết đòi đi ra khu vực nguy hiểm đó, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu. Hắn cũng rất lo cho Tại Hưởng, còn có Chí Mẫn và các nhân viên của công ty. Không lay chuyển được Doãn Khởi, Chung Quốc chẳng biết bị xui khiến thế nào cũng lên xe đi với cậu.

Xe cứu hộ đi đến giữa lưng núi thì phải dừng lại vì đất đá rơi chắn đường. Trong đêm mưa tối tăm không ánh đèn, họ đội mưa đào bới đống đất đá để tìm xem có gì mắc kẹt dưới đó không. Doãn Khởi và Chung Quốc ngồi trong xe hồi hộp chờ đợi. Đến khi một người trong nhóm cứu hộ tìm được một chiếc túi đeo hông và đưa đến cho hai người coi. Doãn Khởi như chết lặng, cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, cậu chưa bao giờ trải qua nỗi sợ nào khủng khiếp đến thế. Chiếc túi cậu đang cầm trong tay chính là túi đựng phim của anh.

- Không, không thể nào...

Doãn Khởi lao ra chỗ sạc lở, dùng tay không đào bới tìm kiếm, nước mắt rơi đầy trên mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Tại Hưởng, đừng đùa với em, em sẽ giận thật đấy".

Chung Quốc khi nhận ra túi của Tại Hưởng cũng thất thần đau lòng không kém, đó là người bạn thân nhất của hắn, là người anh em chí cốt đã ở bên hắn từ lúc mẹ mất. Cảnh vật trước mắt hắn bỗng nhoè đi nhưng hắn không tin, hắn không tin Tại Hưởng sẽ xảy ra chuyện, Tại Hưởng có số may mắn rất cao. Chung Quốc nhìn thân ảnh nhỏ bé thấm ướt mưa và bùn đất đang không ngừng đào bới, trong lòng quặn lên. Bỗng có một tia sét vang trời đánh trúng một cái cây gần đó và nó đang đổ về hướng của Doãn Khởi.

- Cẩn thận!!!!

Như bản năng trong vô thức, Chung Quốc lao đến ôm cậu tránh ra, nhưng do trời quá tối không thể xác định phương hướng, hai người cứ thế rơi xuống vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro