38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng và nhóm Chí Mẫn về đến nhà nghỉ thì trời đã tối. Lúc đang quay trời bỗng chuyển mây đen, ekip phải kết thúc sớm và lên xe đi về, nhưng đang đi giữa đường thì xe bị hư phải tấp vào nhà dân gần đó để sửa. Mọi người nghe nói trời mưa ở đây thường có sạc lở nên đã được người dân chỉ cho một đường khác để đi. Các đạo cụ để hết ở thùng sau, cả túi đựng phim của Tại Hưởng cũng vậy, do đường xóc nảy nên nó bị rơi ra, đúng ngay chỗ xảy ra tai nạn.

Lúc về đến nơi thì anh được mọi người báo tin là Chung Quốc và Doãn Khởi đã đi tìm họ đến giờ vẫn chưa về, điện thoại mất sóng không gọi được. Đang khi mọi người đang cuống quýt lên thì nhóm cứu hộ đã trở lại.

- Trời mưa rất to và đường rất tối, chúng tôi không thể xuống tìm họ được. Bây giờ tôi đã điều động thêm người để quay lại chỗ đó rồi.

Tại Hưởng nghe vị trưởng đoàn nói, tim như ngừng đập, ruột gan lạnh băng, anh có thể cảm nhận được dịch vị trong dạ dày và cả mùi máu như đang muốn xộc lên cuống họng. Doãn Khởi và Chung Quốc đi tìm anh? Họ bị rơi xuống vực? Không thể nào, họ không thể xảy ra chuyện gì được, Khởi Khởi của anh, bạn thân của anh, tại sao chứ? Nhìn thấy nhóm cứu hộ chuẩn bị rời đi anh muốn theo họ cùng lên núi tìm nhưng vị trưởng nhóm kiên quyết không cho

- Hai người vừa rồi cũng hành động như anh và bây giờ chúng tôi không rõ sống chết của họ như thế nào. Cho nên tất cả mọi người đều phải ở yên trong nhà để chúng tôi có thể toàn tâm làm việc.

Nhóm cứu hộ đã phong tỏa các tuyến đường, không ai có thể rời khỏi khu vực nhà nghỉ được. Tại Hưởng đã thử lẻn ra nhưng lại bị bắt trở về. Anh bị hai người kìm cặp đành bất đắc dĩ nhìn đoàn xe rời đi trong mưa bão, trong lòng cồn cào nóng như lửa đốt thiêu cháy cả ngũ tạng. Chí Mẫn nãy giờ cũng đứng kế bên, tay run lẩy bẩy, thẫn thờ bất động nhìn ra ngoài.

.

Doãn Khởi bị tiếng sét vang trời đánh thức khỏi cơn mê man, cậu nhăn mày thử nhấc cánh tay thì cả người đều ê ẩm đau. Cậu vẫn còn nhớ khi nãy Chung Quốc đã kéo cậu ra khỏi cái cây đang đổ và hai người đã rơi xuống vực. Doãn Khởi mơ hồ ngồi dậy, lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang nằm lên người Chung Quốc. Trong đêm tối, cậu có thể ngửi thấy mùi máu, ngoại trừ cảm giác tê nhức như bị té ra thì cậu không cảm thấy trên người mình có vết thương đổ máu nào. Doãn Khởi lục lọi trong túi quần lấy điện thoại bật flash lên, bây giờ cậu mới nhìn rõ trên chân trái của Chung Quốc nhuộm một mảng đỏ thẫm. Doãn Khởi hít một hơi chiếu đèn vào xung quanh. Bao quanh hai người là cây cối và bóng đêm, cậu không thể nhìn thấy gì ở phía xa, không biết hai người đã rơi đến chỗ nào nhưng có vẻ họ đã được mấy cái cây chắn lại nên không rơi quá sâu. Nhìn tình trạng của Chung Quốc và tình trạng của mình cách biệt một trời một vực, Doãn Khởi như hiểu ra điều gì. Lúc hai người rơi xuống, là Chung Quốc đã chắn cho cậu sao? Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Chẳng phải hắn ta không ưa gì cậu ư?

Chung Quốc bỗng rên lên một tiếng kéo Doãn Khởi khỏi suy nghĩ, cậu liền quay sang vội vàng hỏi.

- Chung Quốc, anh tỉnh rồi? Anh còn đau chỗ nào không? Ngồi dậy được chứ?

- Urg, chân đau quá!

Chung Quốc chống tay ngồi dậy, Doãn Khởi giúp hắn vịn vào mình để hắn dựa vào thân cây ngay đó. Cậu đưa hắn cầm điện thoại chiếu sáng rồi cúi xuống ngó kỹ vết thương. Doãn Khởi tính xắn ống quần hắn lên nhưng vết thương chảy máu ướt thẫm không thể ma sát với mặt vải nên cậu lấy tay xé luôn nó. Bắp chân trái của hắn lúc rơi xuống bị cây cứa vào rách một đường dài. Doãn Khởi lo lắng cởi áo thun bên trong của mình ra, băng đỡ vết thương để cầm máu.

- Anh ráng lên, đội cứu hộ sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi.

Chung Quốc sắc mặt tái nhợt do bị mất máu, thần trí không còn minh mẫn, suốt cả quá trình Doãn Khởi băng bó cho hắn, hắn cũng không nói lời nào. Mưa càng lúc càng to, Doãn Khởi thầm nghĩ cứ thế này thì không ổn, để càng lâu vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng. Cậu nói với Chung Quốc

- Anh ngồi đây chờ một chút. Tôi đi xem xung quanh tìm đường.

Chung Quốc thấy cậu rời đi, trong lòng thầm cười lạnh, "Hừ, thì ra cậu cũng chỉ đến thế". Hắn nghĩ rằng Doãn Khởi bỏ hắn lại mà thoát một mình, vì ai sẽ chịu cưu mang một người bị thương không thể đi được trong hoàn cảnh này chứ. Vả lại cậu và hắn là đối thủ, đây chẳng phải là cơ hội quá tốt để loại bỏ hắn sao. Chung Quốc nghĩ lại lúc nãy khi nhìn thấy cậu sắp bị cây đè, trong lòng hắn bùng lên một nỗi sợ hãi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chẳng kịp suy nghĩ lao thẳng vào cậu. Rồi cho đến lúc hai người rơi xuống vực, trong vô thức hắn bao lấy thân hình nhỏ con vào trong người, chắn hết những viên đá cành cây, để mặc cho mình bị thương tích vẫn không buông ra. Chung Quốc thầm hối hận bản thân thật là ngu ngốc, dù cho hắn đã làm gì đi nữa thì chẳng phải cậu cũng bỏ hắn lại mà chạy thoát sao. Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây thì nghe được giọng nói quen thuộc

- Anh đừng ngủ, dậy đi. Tôi tìm được một lối mòn, chắc là phải có người ở, chúng ta đi theo con đường đó thử xem.

Thân hình của cậu ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt lấm lem bùn đất đến không nhận ra nhưng trong đêm tối Chung Quốc vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lấp loé trong đôi mắt nhỏ bé ấy.

- Cậu, không phải đi rồi sao?

- Hả. Anh nói gì? Mưa to quá tôi nghe không rõ. Chân anh không đi được rồi, leo lên lưng tôi cõng.

Chung Quốc không biết hắn đã nói những gì, đã được cậu dìu lên thế nào, đến khi hắn yên vị trên tấm lưng gầy gò ấy, Chung Quốc mới nhận ra, Doãn Khởi đã không bỏ hắn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro