43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi chôn mặt vào ngực anh, tay cầm lấy phân thân cương cứng nhắm ngay vào cửa miệng mà ngồi xuống

- Ah

Tại Hưởng lúc này cũng hết chịu nổi rồi, không nỡ chọc ghẹo mèo con thêm nữa, nhấp hông lên trên đâm sâu vào trong. Doãn Khởi ngồi trên người anh tự động lên xuống. Hai tay cậu đặt trên khuôn ngực trần, đôi mắt ướt nhìn thẳng vào anh, cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ. Nhìn khuôn mặt động tình của người yêu, Tại Hưởng có xúc động muốn bắt nạt cậu, làm cho cậu rên rỉ, làm cho cậu say mê, làm cho cậu không thể rời khỏi anh.

Động tác mèo vờn của cậu cào trúng chỗ ngứa của anh. Anh kéo cậu xuống gặm cắn cánh môi hồng nộn, một tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng trắng ngần, một tay giữ đầu cậu, dưới thân bắt đầu tấn công mãnh liệt. Đôi môi bị anh chặn lại phát ra những tiếng rên rỉ không rõ, lâu lâu còn thoát ra tiếng nấc. Doãn Khởi bị anh kẹp chặt không thể giãy dụa, tất cả mọi giác quan đều dồn xuống nơi kết hợp phía dưới khiến cậu muốn nổ tung. Địa phương đặc biệt không ngừng bị xâm lấn chạm đến chỗ sâu nhất, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đường gân ấm nóng đang ma sát trong mình.

Tại Hưởng đổi tư thế đè ngược cậu xuống, phân thân không ngừng luận động, tay an ủi cậu bé của cậu. Doãn Khởi nằm dưới cả người trần trụi ôm chặt lấy anh, đối lập với người ở trên quần áo đầy đủ, tạo nên khung cảnh hết sức dâm mỹ. Phân thân của anh chạm tới tử cung khiến cậu run lên, hai chân bấu chặt lấy eo anh, đầu ngửa ra sau tạo nên đường cong mỹ diệu, cổ họng không ngừng thoát ra âm thanh kiều diễm. Tại Hưởng biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, anh không ngừng khiêu khích chơi đùa đưa cậu lên đỉnh dục vọng.

- Gọi tên anh đi

- Ah...Tại Hưởng...Tại Hưởng

Doãn Khởi đạt đến cao trào bắn hết lên bụng anh. Cậu nằm thở dốc cảm nhận thứ đó trong cơ thể vẫn chưa đầu hàng. Tại Hưởng hôn lên mi mắt cậu, nhỏ nhẹ thủ thỉ

- Anh vẫn chưa xong đâu bé con.

Anh gác hai chân cậu lên vai mình, mười ngón tay đan vào nhau tiếp tục đưa đẩy. Tư thế này khiến anh vào sâu hơn, như muốn chui vào trong bụng cậu, Doãn Khởi nghĩ rằng mình sẽ rách làm hai mất.

- Tại Hưởng...sâu quá...em không được

- Không đâu, em có thể mà.

- Ah...nhanh lên...ah..Tại Hưởng

Tại Hưởng dày vò cậu đến khóc nấc. Doãn Khởi đã ra đến lần thứ ba rồi mà anh vẫn chưa chịu dừng. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt van xin

- Tha cho em...em...chịu hết nổi...

- Ngoan, anh sắp đến rồi.

Tại Hưởng sắp cao trào, anh luận động như vũ bão, chen vào tận cùng, gầm nhẹ rồi bắn hết vào trong. Dòng tinh hoa nóng hổi như đốt cháy nội tạng, Doãn Khởi co rút người ghì chặt lấy anh nhận hết tất cả. Anh bắn rất nhiều, làm cậu có cảm giác như mình sẽ bị nhồi đầy. Hai người đạt cao trào ôm nhau lấy lại hơi thở, anh cưng chiều hôn lên trán cậu, dưới thân vẫn chưa rút ra

- Em quên gì rồi sao.

- Ah...ha...Em yêu anh Tại Hưởng

Doãn Khởi sao có thể quên được chứ, câu nói đó như là thần chú của hai người sau mỗi lần ân ái, để cảm nhận sự tồn tại chân thực nhất của đối phương.

- Anh cũng yêu em Khởi Khởi.

.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em nhớ anh.

- Bỏ ra, tôi đang bận lắm.

Chung Quốc gỡ cánh tay đang ghì eo mình, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu. Chí Mẫn nhận thấy anh không vui ngoan ngoãn buông tay, nhưng trong lòng vẫn còn ủy khuất.

- Em đã rất lo cho anh, anh đừng như thế được không, đừng khó chịu với em.

- Tôi không muốn tranh cãi với cậu. Cậu biết mình là ai không mà ngang nhiên đến đây giờ này, lỡ có phóng viên theo đuôi thì sao!

Chung Quốc bực bội trách mắng, Chí Mẫn bỗng dưng bị nạt nộ ấm ức lớn tiếng

- Em vẫn không bằng vợ anh đâu, anh bị cậu ta cho đội nón xanh mà còn mắng em!

- Cậu có ý gì?

- Anh không nhìn ra vợ anh với Vante Kim có gian tình ư. Họ lén lút đi với nhau anh biết không?

Chung Quốc lạnh mặt nhìn Chí Mẫn, hắn làm sao không biết được chứ vì chính hắn là người chủ mưu tất cả. Nhưng như thế không có nghĩa hắn sẵn sàng chia sẻ chuyện này cho người khác biết.

- Chuyện gia đình tôi không đến phiên cậu lên tiếng. Cậu nên nhớ mình là ai. Bây giờ thì về đi, tôi muốn nghỉ.

- Anh...

Chí Mẫn cố ý muốn châm dầu để phá vỡ hai người họ nhưng không ngờ Chung Quốc chẳng tỏ vẻ tức giận gì mà còn quay sang đuổi cậu. Chí Mẫn cảm thấy đau lòng và sợ hãi, Chung Quốc, anh tin người đó đến thế sao?

Sau khi đuổi người kia về, Chung Quốc chạy lên phòng kiểm tra laptop, sau khi nhìn thấy căn phòng vẫn trong không, hắn tức giận ném con chuột vào góc tường. Hắn nhớ lại lời Chí Mẫn vừa nói, trong lòng bỗng bùng lên ngọn lửa tức giận không rõ tên.

- Rốt cuộc mày đã dẫn cậu ta đi đâu?!!!

.

Tại Hưởng vén lọn tóc trên trán người thương say giấc đang nép trong ngực mình, nhìn khuôn mặt bình yên của cậu anh bỗng thấy quặn đau. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường ra ban công hút thuốc, ánh đèn phố thị đập vào mắt khiến anh thấy hơi nhói. Anh đã không dẫn cậu đến nơi Chung Quốc sắp đặt mà đưa về căn hộ của mình, anh biết sau hôm nay Chung Quốc nhất định sẽ nghi ngờ anh nhưng anh không quan tâm, anh không thể đưa cậu vào căn phòng đó làm trò cho người khác xem được, Doãn Khởi quý giá với anh thế nào làm sao anh nỡ tổn thương cậu.

- Em không biết anh hút thuốc đấy. Anh không ngủ được ư?

Doãn Khởi khoác tấm chăn che đi thân thể trần trụi ôm anh từ phía sau. Tại Hưởng dập thuốc xoay người lại đỡ cậu

- Anh đánh thức em sao. Anh chỉ hút một điếu thôi, em vào trong đi đứng đây gió lắm.

- Anh đang có tâm sự gì cho em biết được không?

Tại Hưởng nhìn đôi mắt trong veo chứa đầy hình bóng của mình, tay khẽ chạm lên mi mắt run run ấy, anh không thể chờ được nữa, mỗi ngày trôi qua đều khiến anh dằn vặt khó chịu.

- Đến bên anh đi Khởi Khởi, từ bỏ cuộc hôn nhân đó đi.

- Anh...

- Anh không chờ được nữa, anh không muốn em bị tổn thương, ly hôn đi được không?

- Anh đã nói sẽ cho em thời gian mà. Đợi em thêm một chút nữa thôi.

- Đợi đến khi nào đây? Đợi đến khi em nặng lòng với anh ta sao. Doãn Khởi em biết không, suốt mấy ngày qua em ở bên người đó không hề gọi cho anh một cuộc điện thoại nào.

- Em...Chung Quốc vì em mà bị thương, em không thể bỏ mặc anh ấy mà tán gẫu với anh được. Em sẽ không thay lòng anh hiểu mà.

- Vậy anh tổn thương thì được ư? Em có nghĩ cho anh không? Em muốn anh nhìn em bên người khác đến bao giờ?

- Anh đừng ép em, em...có khổ tâm riêng.

- Em gặp chuyện gì nói cho anh biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

- Em không thể.

Tại Hưởng siết chặt nắm tay, anh muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu hạnh phúc, cậu nói cậu yêu anh nhưng vẫn không mở lòng với anh. Doãn Khởi nhìn nét tổn thương trên khuôn mặt của người yêu, trong lòng nhức nhối đau, cậu đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt anh thì bị gạt ra.

- Vậy nói cho anh biết, rốt cuộc em có thể làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro