44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu giận nhau. Quen nhau được hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên hai người cãi vã lớn như vậy. Doãn Khởi chẳng biết vì sao chuyện lại trở nên như thế, hai người nói qua nói lại một hồi dẫn đến lớn tiếng. Anh không chịu hiểu cho cậu, không nghe cậu nói, chỉ một mực khăng khăng muốn cậu ly hôn. Doãn Khởi chưa bao giờ thấy anh cố chấp như vậy, lần đầu thấy anh nổi nóng, nghe anh lớn tiếng, cậu vừa cảm thấy ủy khuất vừa khó chịu. Trong cơn nóng giận, cậu chẳng thèm để ý thân thể đầy mồ hôi và chất lỏng phía dưới chưa được làm sạch mà vội vàng mặc đồ bỏ ra về.

Vừa ra khỏi thang máy Doãn Khởi đã cảm thấy hối hận rồi. Sao cậu lại trách anh cơ chứ, chính anh mới là người thiệt thòi trong mối quan hệ này. Nếu như gặp cậu trong trường hợp đó, thấy anh ở bên một người khác, chưa chắc cậu có thể giữ được bình tĩnh mà bao dung đến tận bây giờ. Doãn Khởi thả chậm bước chân, ngập ngừng ngoái về phía sau xem anh có đuổi theo không. Nhưng đợi đến khi cậu ra khỏi cửa, thân ảnh ấy vẫn không xuất hiện, Doãn Khởi thất vọng và buồn bã, xem ra anh giận cậu thật rồi. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa không biết có nên đi hay quay lại, trong lòng rối bời. Cậu chưa thể cho anh câu trả lời nên không dám trở lên, cậu không dám đối mặt với sự chất vấn và đòi hỏi của anh, hiện tại chưa thể. Có lẽ cậu nên cho anh chút không gian để anh bình tâm lại, bây giờ cậu lấn tới chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn, nghĩ thế Doãn Khởi quyết định đón taxi về nhà.

.

- Đi đâu đến tận giờ mới về

Chung Quốc vừa thấy thân ảnh nhỏ con xuất hiện trước tầm mắt liền chất vấn. Doãn Khởi chỉ vừa bật điện phòng ngủ, chưa kịp thay đồ đã bị tiếng nói của Chung Quốc làm cho giật mình. Cậu chột dạ không quay lại, đưa lưng về phía hắn thấp giọng trả lời

- Tiệc công ty kết thúc trễ quá, tôi không thể bỏ về giữa chừng được

- Vậy ư. Tiệc đến 2h đêm?

Chung Quốc chống nạng bước đến sau lưng cậu, kéo vai ép cậu quay lại đối diện với mình.

- Bữa tiệc đó có những ai, diễn ra thế nào, kể tường tận tôi nghe

- Tôi... - Doãn Khởi cứng họng, nhìn khuôn mặt lạnh băng của người trước mặt cậu bỗng nhiên thấy sợ, biểu cảm này của Chung Quốc lần đầu tiên cậu được chứng kiến, tức giận, lạnh lùng, ác liệt...và một chút tổn thương.

- Tôi không để ý lắm, tôi chỉ...nhàm chán ngồi một chỗ chờ tan tiệc thôi...

- Nói láo!

Chung Quốc siết lấy bả vai của cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt. Đừng tưởng hắn không ngửi ra mùi nước hoa của Tại Hưởng phảng phất trên khắp người cậu, cả chiếc áo sơmi hững hờ lấp ló vài dấu đỏ trên cổ. Trong lòng hắn bây giờ có một ngọn lửa bùng cháy đốt hết lý trí, cậu ta dám coi thường hắn đến mức không thèm che dấu, người này đang thử thách kiên nhẫn và lòng tự tôn của hắn.

- Đau quá, buông ra?...Anh uống rượ...

Doãn Khởi chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phòng đại của Chung Quốc và đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu. Doãn Khởi ngây người trong giây lát rồi bị cơn đau ở môi đánh thức, dùng hết sức đẩy hắn ra. Chung Quốc chặn tay cậu lại bẻ ngược ra sau, Doãn Khởi bị tấn công bất ngờ thụt lùi, lưng đụng vào tủ đồ phía sau. Mặc dù chỉ đứng bằng một chân nhưng Chung Quốc vẫn có đủ sức lực để khống chế cậu. Một tay hắn kìm chặt hai tay cậu, tay còn lại nắm lấy cằm ép cậu không được quay mặt đi. Hắn không biết tại sao mình làm vậy, lý trí mách bảo hắn phải trừng phạt người này, phải làm cho người này biết thân phận của mình, là người của hắn, là sở hữu của hắn.

Doãn Khởi giãy dụa vẫn không thể thoát khỏi sự kìm cặp của hắn. Chung Quốc đúng nghĩa đen muốn cắn nát môi cậu, máu tanh tràn qua kẽ môi chảy vào trong miệng. Tay bị trói sau lưng không thể động đậy, cậu nghĩ đến việc dùng chân đá hắn, nhưng vừa đưa lên mới nhớ ra hắn đang bị thương nên dừng lại. Cứ thế cái chân lơ lửng trong không trung bị Chung Quốc tách ra xen vào. Hai người lúc này dính sát vào nhau, Doãn Khởi có thể cảm nhận được từng múi cơ ấm nóng áp trên bụng mình. Cậu không thể phản kháng đành để mặc cho đôi môi bị dày vò vẫn mím chặt không chịu hé mở. Máu tanh tràn ra chảy xuống chiếc cằm trắng ngần, xộc vào mũi che lấp đi hương nước hoa dính trên cơ thể, lúc này Chung Quốc mới bằng lòng buông ra.

Doãn Khởi thở hổn hển tựa vào cánh tủ, tay được thả vội vàng đẩy người trước mặt. Chung Quốc nhìn cánh môi bị mình cắn nát chảy máu đỏ thẫm, hài lòng nhếch môi quay bước ra khỏi phòng.

- Mân Doãn Khởi, cậu đừng hòng qua mặt tôi. Cậu nên nhớ cậu vẫn là vợ của Chung Quốc này, là sở hữu của tôi!

Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, Doãn Khởi mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, cậu lấy tay chùi đi vết máu trên mặt, tay còn lại ôm lấy cái bụng ẩn ẩn đau. Cậu đờ đẫn bước vào phòng tắm, không thèm cởi đồ mà đứng thẳng dưới dòng nước lạnh, bàn tay chống lên tường hơi run nhẹ, trong lòng tràn đầy lo lắng và mơ hồ. Rốt cuộc Chung Quốc nghi ngờ đến đâu, hắn sẽ làm gì cậu, sẽ làm gì anh? Cuộc sống mệt mỏi này cậu còn phải chịu đựng đến bao giờ. Doãn Khởi nhớ đến lời đề nghị của anh, mơ về một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, rồi lại nhớ đến người mẹ điên loạn của mình. Ly hôn, điều cậu khao khát nhưng không thể!

.

"Thưa phu nhân, cậu Mân đã rời khỏi chỗ Vante Kim và về nhà trong đêm tối, có vẻ hai người họ cãi nhau"

"Được rồi, tiếp tục theo dõi cậu ta"

Người phụ nữ lạnh lùng cúp điện thoại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trải đầy hình ảnh của hai người con trai thân mật quá mức bạn bè, ở công ty, ở cô nhi viện, ở nhà riêng, và cả hình ảnh của họ ở Hawaii. Trịnh Thư nhếch môi đầy khinh bỉ, nụ cười lộ một sự tàn độc.

- Mân Doãn Khởi, thật không ngờ cậu lại thích đàn ông, có vẻ tôi đã đánh giá quá cao lòng tự trọng của cậu rồi.

Trịnh Thư cất những tấm hình đó vào trong một phong bì đặt vào hộc tủ. Nhiêu đây vẫn chưa đủ, bà muốn thứ gì đó có thể tàn phá cậu, khiến cậu rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Bà đã cho người theo dõi Doãn Khởi từ rất lâu rồi. Cuộc hôn nhân với Chung Quốc cũng chính là kế hoạch của bà, bà muốn lật đổ JK, bà muốn đẩy cậu ra khỏi căn nhà này, để cậu lấy một người đàn ông, bắt cậu phải sống trong bất hạnh và dày vò. Gia sản này là gì chứ, thứ bà muốn từ đầu đến cuối không chỉ có tiền mà còn là một đời đau khổ của "họ".

- Mân Chính, Cố Giản Ninh, Tuấn Chung Quân, tôi sẽ cho con của các người sống không bằng chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro