61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn bé khi là một đứa trẻ với nhiều ước mơ, Doãn Khởi muốn trở thành một người thành công, muốn trở thành người giàu có nhất, mua một lâu đài bằng kẹo ngọt để hù dọa bạn bè, tậu cho mình những ngôi nhà, những chiếc xe sang trọng đắt tiền, tậu cả máy bay hàng thật giá thật có giá trị gấp tỷ lần thứ mà tụi nhóc trong lớp vẫn thường chơi. Một Doãn Khởi khi ấy đầy mộng mơ và háu thắng.

Trải qua những năm tháng thăng trầm, sự ngây thơ trong sáng ấy đã bị thay thế bởi những vui buồn của chàng trai niên thiếu. Doãn Khởi đã thôi mơ mộng, sự mặc cảm về thân thể, sự xa lánh của bạn bè, sự cô độc của bản thân trong chính gia đình đã thay đổi khát khao nơi cậu. Không còn là những tham vọng vật chất, cậu lúc ấy chỉ mong muốn có mái ấm của riêng mình, muốn xây dựng một dinh thự hạnh phúc cùng với người mình yêu thương, cùng người ấy đi đến khắp nơi, để lại hàng vạn ký ức vô giá, muốn cùng người ấy an yên trải qua một đời. Giữa khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò với nhiều hoài bão, Doãn Khởi chỉ có bấy nhiêu chấp niệm, đơn giản nhưng khó vô cùng.

Trở thành một thanh niên 18 với cả tương lai tươi sáng phía trước, Doãn Khởi lại lạc lối trong ác mộng không lối thoát. Người mẹ yêu quý của cậu dược tìm thấy sau một khoảng thời gian bị bắt cóc với trạng thái tâm lý cực kỳ tồi tệ. Bà không nói chuyện, sợ hãi bất cứ ai đến gần mình, rơi vào trầm cảm nặng nề, nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành. Đến cuối cùng bà đã không đủ mạnh mẽ chống chọi mà hoá điên. Cậu vẫn còn nhớ giây phút khi tìm thấy những tấm hình báng bổ của mẹ bị người ta chụp lại, khi nhìn thấy đoạn clip trên điện thoại mà bà đã giấu kỹ. Mẹ của cậu, bị bắt cóc và hãm hiếp, bị quay phim, bị chụp hình và bị đe dọa khủng bố tinh thần đến phát điên. Phẫn nỗ, căm hận, mẹ của cậu, người mẹ đáng thương của cậu...Doãn Khởi từ khát khao đi tìm hạnh phúc cho mình, giờ đây chỉ tồn tại một mục tiêu duy nhất, đó là trả thù, tìm bắt những kẻ khốn nạn ấy và đòi lại công lý cho mẹ.

Những ngày tháng sau đó cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Chỉ có một mình cậu chống chọi đi tìm kẻ ác, vì tôn nghiêm của mẹ mà không thể chia sẻ cùng ai, ôm một mối hận lặn lội 4 năm nơi đất người, rèn luyện và xây dựng thực lực cho riêng mình, đi khắp các bệnh viện chữa bệnh cho mẹ nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Khi cậu cùng mẹ trở về, người thân máu mủ duy nhất, người đàn ông bội bạc suốt 4 năm chưa từng ghé thăm mẹ con cậu, lại đang vui vẻ bên người yêu cũ và đứa con riêng. Cậu hận, hận người cha vô tâm lạnh lùng đã vứt bỏ người vợ đầu ấp tay gối suốt bao năm, hận ánh nhìn ghẻ lạnh xem thường ông dành cho bà. Trên hết, cậu hận thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi và sự tàn nhẫn đáng sợ của con người khi rắp tâm đưa người khác vào đường cùng.

Giờ đây, biến cố ấy lập lại lần nữa trên chính bản thân cậu. Nhìn vào đoạn clip đang chiếu trên màn hình, có chết cậu cũng không quên được đêm hôm đó, lần đầu tiên của cậu và anh ở Hawaii. Cậu đã trầm luân, đã cuồng dã như thế nào, si mê và quyến luyến trên thân thể của người đàn ông khác, tất cả can đảm và dũng khí khi yêu một người cậu đã trao ra hết thảy. Dù đoạn clip không có tiếng nhưng những âm thanh ân ái đỏ mặt tía tai lại rõ mồn một trong trí nhớ.

Nam Tuấn nhìn thấy Doãn Khởi như thế cảm thấy lo sợ, cậu không hề tức giận, không la sống la chết om sòm, chỉ lẳng lặng ngồi đó coi đi coi lại đoạn clip. Một Doãn Khởi bình tĩnh đến đáng sợ khiến hắn thấp thỏm hơn bao giờ hết.

- Doãn Khởi, mày đừng làm tao sợ. Có gì nói với tao được không, mày đừng coi nữa.

- Tại sao đoạn clip này lại được tung lên mạng, là ai đã quay nó? Không được, tao phải cảnh báo cho Tại Hưởng.

"Chuyện rõ ràng như thế mày còn trông đợi gì nữa. Nếu không phải anh ta quay thì tại sao lại không thấy mặt anh ta. Tại Hưởng là nhiếp ảnh gia, anh ta biết cách sắp đặt góc độ để mặt mình không dính lên hình."- Nam Tuấn muốn gào thét lên với Doãn Khởi như thế, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn tràn đầy hy vọng của cậu, hắn không thể lên tiếng.

- Tao không gọi được. Chắc là anh ấy đang bận.

- Doãn Khởi...

- Mai anh ấy về rồi, tao phải báo để anh ấy cẩn thận...

- Đủ rồi, mày tỉnh táo lại đi! Anh ta sẽ chẳng sao hết vì căn bản anh ta không hề lộ mặt trong đó. Mày không nhận ra ư, mày bị lừa rồi...

Cốp! Chiếc điện thoại Doãn Khởi đang cầm trong tay một đường bay thẳng vào ngực của Nam Tuấn rồi rơi xuống đất tan tành.

- Im đi, mày thì biết gì chứ! Anh ấy không có lừa tao!...Khụ khụ..

- Mày...được rồi, tao không nói nữa, mày bình tĩnh lại kẻo ảnh hưởng đến vết thương.

Nam Tuấn mặc dù rất tức giận với thái độ ương bướng của cậu nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Hắn  biết cậu yêu nhiều thế nào, đôi khi sự thật ở ngay trước mắt nhưng không cách nào chấp nhận.

Cạch. Một người đàn ông mặc vest đen bất ngờ bước vào, Doãn Khởi nhìn ông ta không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có Nam Tuấn ngạc nhiên, lui ra ngoài để hai người nói chuyện.

- Tại sao ông lại đến đây?

- Cậu gây chuyện lớn quá, ta mà không ra mặt thì người khác nói ta không biết dạy con.

Doãn Khởi nhìn khuôn mặt giống mình đến 4 phần mà cảm thấy xa lạ vô cùng.

- Không ngờ đứa con nhu nhược ngoan hiền của ta lại có ngày làm ra chuyện như thế - người đàn ông trung niên không cảm xúc hỏi.

- Không liên quan đến ông.

- Ta cũng chẳng muốn liên quan nếu chuyện này không vì danh tiếng của MJ. Ta thật thất vọng về cậu, ngu ngốc đến nỗi ăn vụng không biết chùi mép để người ta chơi sau lưng.

-...

Đôi lúc cậu tự hỏi mình có có thật sự là con của ông ta không. Người làm cha này, ngay cả khi cậu nửa sống nửa chết trong bệnh viện ông ta cũng không thèm xuất hiện  hỏi thăm một câu nhưng lại đến tận đây chỉ để trách móc.

- Đúng vậy, tôi thật ngu dốt, chẳng bù cho ông.

- Đừng có giở giọng kiểu đó, liệu làm sao mà làm, đừng để cho hai công ty trở mặt, ta vẫn còn cần đến JK.

Doãn Khởi im lặng không muốn đáp lời với người này nữa. Kiên nhẫn và sự tôn trọng của cậu chỉ để dành cho người xứng đáng.

Sau khi dạy dỗ một tràng, Mân Chính thấy cậu không phản ứng bực dọc đứng lên ra về, không quên lấy dao đâm vào trái tim con trai mình.

- Thật đúng là mẹ nào con đấy, vô dụng!

Lời nói đâm thẳng vào ngực đau không tả được. Doãn Khởi nắm chặt bàn tay đến phát run, nỗi thống khổ và căm hận bốc lên muốn nổ tung. Tình, nghĩa, hai thứ đó chẳng là cái thá gì với người đàn ông vô tình phụ bạc đó cả. Mẹ cậu dành trọn cuộc đời yêu một người như thế, đổi lấy chỉ là tổn thương và đau khổ.

Trong những lúc đau hận mất lý trí như thế này, người có thể xoa dịu cho cậu bình yên lại cách cả một phương trời. Chưa bao giờ cậu muốn gặp anh đếm vậy, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm vào lòng, muốn nghe anh dỗ dành, muốn được anh che chở khi bị khi dễ.

Anh nói hãy tin anh, cậu tin, chẳng cần biết đoạn clip hay chứng cứ nào hết, chỉ cần anh nói cậu sẽ bất chấp mà tin tưởng vô điều kiện. "Tại Hưởng, tình yêu em dành cho anh là đúng đắn, phải không?"

.

Nam Tuấn dạo vài vòng dưới khuôn viên để sắp xếp suy nghĩ, đang cước bộ trên hành lang trở lại phòng bệnh thì vô tình gặp Chung Quốc. Hai người đối mắt không nói lời nào cho đến khi Nam Tuấn lên tiếng.

- Anh đến gặp Doãn Khởi sao?

Chung Quốc nhìn người bạn túc trực bên cạnh Doãn Khởi mà hắn đã bắt gặp nhiều lần, trong lòng cảm thấy chua xót không tả. Hắn ước gì mình cũng được như người này, được ở bên cạnh chăm sóc cậu.

Hắn đã đến, đứng trước cửa phòng nhìn cậu thất thần, nhìn cậu ôm lấy ngực ngã ngồi lên giường bệnh, hắn biết cậu đã thấy rồi. Hắn không có đảm bước vô, làm sao hắn có thể mặt dày đi vào và an ủi cậu khi chính hắn là kẻ chủ mưu bày trò quay clip này chứ.

- Không có, tôi chỉ đang đi dạo. Em ấy, thế nào rồi?

Nam Tuấn nhìn Chung Quốc ròi nhớ đến người bạn thân của mình, trong lòng bỗng dưng phẫn nộ nói hết những nghi ngờ.

- Doãn Khởi có thể mu muội không nhận ra nhưng tôi biết anh và Tại Hưởng không chỉ là quan hệ công việc. Rốt cuộc hai người đã làm trò gì?

Chung Quốc im lặng không lên tiếng, bầu không khí căng thẳng giữa hai người bị tin tức của nhóm y tá chạy ngang qua dập tắt.

- Báo cho người nhà của bệnh nhân trong phòng VIP 03 ngay, cậu ấy trốn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro