62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em biết không, những lúc ngắm em từ phía sau như thế này anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé.

Tại Hưởng đứng trước thềm phòng ngủ, nghiêng người tựa vào khung cửa, thân trên khoác hờ chiếc áo pijama, hai tay khoanh trước ngực, trên gương mặt điển trai vẽ lên nụ cười ranh ma. Doãn Khởi khẽ đảo mắt về phía anh, tự hỏi không biết anh đã quan sát cậu từ bao giờ, môi hồng giương lên lẩm bẩm.

- Anh mà nhỏ bé thì em còn cái gì. Hừ, ỷ có body tốt rồi cà khịa em đấy à?!

- Nào có!.

Tại Hưởng đứng thẳng dậy, tiến lại gần con người đang loay hoay trong bếp kia, sau đó dừng lại phía sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc truyền từ cơ thể đối phương. 

- Ý anh là khi nhìn bóng lưng em bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh thấy em thật lợi hại vì có thể làm anh hạnh phúc vô cùng cực như vậy. Anh cảm thấy thật nhỏ bé trong tình yêu siêu to khổng lồ của em.

Tại Hưởng nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, chiếc cằm lún phún râu cọ lên phần da lộ ra trên bả vai do chiếc áo quá khổ của anh không thể vừa với đôi vai nhỏ gầy của cậu. Doãn Khởi bị anh cọ tới cọ lui không chịu nổi cơn nhột, dùng cùi chỏ hích hích nhẹ người phía sau, môi cong lên nụ cười.

- Mới sáng sớm anh ăn gì mà miệng ngọt dữ vậy?

- Nhờ đêm qua ăn em đấy, dư vị còn đọng lại chưa tan đây này.

Tại Hưởng ranh mãnh rải những nụ hôn phớt nhẹ lên khắp cần cổ người yêu, mơn trớn làn da thơm mùi sữa tắm đến nghiện, hơi thở khi nói phả lên vành tai khiến cậu nhộn nhạo không thôi. Doãn Khởi thở dài, xoay mình lại quàng tay lên cổ anh, nhón chân, khẽ nghiêng đầu hạ lên trên môi người nọ một cái hôn nhanh.

- Anh mà cứ dính người thế này thì sẽ không có bữa sáng để ăn đâu. Ngoan, ra ghế ngồi đi, em sắp xong rồi.

Tại Hưởng giữ lấy eo cậu, cúi xuống cướp lại nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi. Hương vị ngọt ngào pha chút mùi sữa nho đọng lại trên khoé môi khiến anh ngất ngây, đôi tay kéo sát người kia vào lòng, níu giữ mãi không muốn buông ra.

- Xem em đã làm gì anh này, anh không cần ăn uống gì hết, chỉ muốn ăn em thôi.

- Nhưng em thì không được, em đói rã ruột rồi.

Tại Hưởng luyến tiếc hôn thêm cái chóc lên bầu má phụng phịu kia rồi buông ra, vành môi không nghe lời cong mãi hạ xuống chẳng nổi.

Đôi mắt anh bỗng chốc dịu dàng tạc ghi khuôn mặt người thương, ánh nhìn ôn nhu như dòng suối êm đềm chảy trên miền đất đồng bằng, cứ thế tĩnh lặng chảy thẳng vào trong tim ai kia, tưới mát cả một vùng trời cảm xúc

- Những lúc nhìn em tim anh không thể yên ổn em biết không. Giây phút ở bên em anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Khởi Khởi, anh đã đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng đến bây giờ, thế giới trong định nghĩa của anh chỉ còn vỏn vẹn ba chữ "Mân Doãn Khởi" mà thôi.

Doãn Khởi có xúc động muốn khóc, tình yêu quá lớn và niềm hạnh phúc dào dạt này dường như đã vượt qua sức chịu đựng của cậu. Thấy người yêu nhỏ bé rưng rưng, Tại Hưởng vội vàng vỗ lưng cậu, nhanh nhảu thay đổi thái độ nghiêm túc vừa nãy.

- A anh nói sai rồi, phải là ba chữ "Kim Doãn Khởi" chứ, đúng không "vợ yêu"?

Doãn Khởi khịt khịt mũi, chẳng buồn giấu đi nụ cười nở rộ

- Em đoán chắc anh yêu em lắm phải không?

- Đúng là như vậy - Anh nghiêng đầu thì thầm kề bên môi cậu - Anh thật sự rất yêu em!


Doãn Khởi bị tiếng còi hú của ấm nước sôi kéo khỏi dòng hồi ức. Cậu vội vàng tắt bếp, bắt nước chế vào tô mì ăn liền. Hơi nóng bốc lên khiến tầm nhìn bỗng chốc trở nên mông lung. Doãn Khởi chật vật xoa xoa bụng nhỏ, thì thầm với hư không.

- Bảo bối ngoan nhé, ba chỉ ăn một lần này thôi, ba hứa sẽ ăn uống đàng hoàng mà, cha mà biết ba cho con ăn mì sẽ giận cho coi. Mà cha con cũng thật là, trong nhà chỉ còn mỗi mì gói, không có ba là chẳng chịu ăn uống tử tế...

Nếu có người nào nhìn vào cậu lúc này chắc hẳn sẽ nghĩ cậu không được bình thường. Mà Doãn Khởi cũng chẳng lo có người nhìn thấy, vì cậu vốn dĩ đang ở trong căn hộ của anh cơ mà.

Doãn Khởi trốn khỏi bệnh viện vì cậu không chịu nổi nỗi nhớ anh và cảm giác sợ hãi chờ đợi từng giây từng phút. Cậu sợ những gì mình nhìn thấy, sợ ánh nhìn của những người xung quanh, sợ suy nghĩ mập mờ trong trí óc, sợ những gì Nam Tuấn nói là sự thật. Vì quá sợ nên cậu mới tìm đến nơi có thể mang lại cho mình một chút an ủi, đó là nơi của anh, nơi cậu đã bí mật đến vô số lần, cuồng dã bao nhiêu đêm, nơi cậu bị ăn mòn bởi tội lỗi và được lấp đầy bởi hạnh phúc. Cậu muốn chờ, chờ đến ngày mai khi anh xuất hiện trước mặt cậu, chờ đợi anh vì cậu bị khi dễ mà nổi cơn thịnh nộ, rồi sau đó sẽ đau lòng ôm chặt cậu và an ủi những lời khiến cậu yên lòng.

Doãn Khởi đã ăn xong một tô mì, chợt nghĩ đến món canh hầm mà anh rất thích, định bụng sẽ nấu cho anh vào ngày mai. Cậu vội vàng dọn dẹp rồi nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ của Nam Tuấn, liền vào phòng ngủ của anh lấy chiếc áo thun quá khổ cùng với quần dài mặc lên người. Hương vị nam tính và mùi nước hoa đặc trưng của riêng anh vẫn còn đọng lại trên lớp vải nhẵn mịn, Doãn Khởi cảm giác như anh đang ở ngay đây bên cạnh mình, cảm xúc loạn nhịp dần bình ổn lại. Cậu đội mũ kín mặt, khoác thêm áo khoác to sụ để tránh bị nhận diện rồi ra khỏi nhà đi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu.

Ngoài trời đã tối khuya, Doãn Khởi trở về với hai tay lạnh ngắt và một bịch đồ lớn, cậu cất đồ ăn vào trong tủ, pha cho mình một ly trà nóng rồi ngồi trên chiếc ghế đọc sách sát cửa sổ ngắm nhìn thành phố lấp lánh đèn. Doãn Khởi nhìn xuống dòng người xe cộ tấp nập, tâm trí lại quay về nơi biển xanh bình yên kia. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng côn trùng ộp ẹp giữa đêm đầy sao trên ngọn đồi ấm áp, tiếng cười trầm thấp vang vọng bên tai và mười ngón tay đan nhau cùng đón bình minh...

Những lúc tâm trí bất định và xôn xao như thế này, Doãn Khởi nhớ lại rất nhiều chuyện, chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng ký ức mà anh tạo ra đã đong đầy đến mức có thể theo cậu đến hết đời. Cậu nhớ anh quá, nhớ mà ngực quặn đau, lòng bồi hồi. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, cố trốn tránh những hoài nghi, giữ cho bản thân lạc quan nhất có thể bằng những kỷ niệm giữa hai người. Doãn Khởi nhớ mãi, hoài niệm mãi cho đến khi đôi mắt nặng trĩu ngủ quên trên chiếc ghế nhỏ.

Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng nõn, Doãn Khởi bị sức nóng làm phiền đến tỉnh ngủ. Nheo mắt nhìn nắng vàng đã giăng đầy phố xá, cậu ậm ừ xoa xoa cái vai nhức mỏi rồi chậm chạp đứng lên rót cho mình cốc nước. Hôm nay anh về, nhưng cậu không biết thời gian, điện thoại đã bị cậu quăng đi lúc tức giận nên không thể liên lạc được với anh. Doãn Khởi cũng không đặt nặng vấn đề ấy lắm, đằng nào anh cũng sẽ về đây, cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi mà thôi. Cái bụng bỗng réo lên, Doãn Khởi cười cười xoa xoa, cưng nựng bảo bối của mình.

- Cục cưng cũng háo hức hửm? Con sắp được gặp papa rồi nhé.

Nghĩ về đứa bé trong bụng, tâm trạng cậu tốt lên nhiều lắm, tay chân linh hoạt hơn, nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ra trò, một phần để bồi bổ bản thân, nhưng chủ yếu muốn tạo cho anh bất ngờ. Xong xuôi mọi thứ nắng đã lên cao, Doãn Khởi lại cảm thấy buồn ngủ, giai đoạn mang thai thật sự khiến cậu rất dễ mệt mỏi. Doãn Khởi rì rì trèo lên giường, tầm nhìn của cậu bị thu hút bởi phong kiện nằm nổi bật ở trên bàn. Khi nhìn thấy những tấm hình bên trong, khoé môi vô thức lại kéo cao hơn. Thì ra đây là album ảnh của anh, anh chụp rất nhiều thứ, phong cảnh, đường xá, thú vật, hình cho tạp chí, tấm nào cũng đều có sức sống và nét cuốn hút riêng. Doãn Khởi mải mê coi đến quên thời gian, cậu ngả người vào đầu giường, bỗng cảm thấy sau lưng có thứ cộm cộm. Cậu nhấc chiếc gối đầu ra, phát hiện bên dưới là một cuốn sổ trắng nhìn cực kỳ đơn giản.

Doãn Khởi tò mò mở ra xem, bên trong là những tấm hình được bảo vệ rất kỹ, bao bọc bằng lớp nhựa và khung hình do chính anh làm. Đó là những tấm ảnh của cậu, từ lần ở Hawaii cho đến khoảnh khắc sau này, khi cậu cười, khi cậu chơi đùa, khi cậu cau có, lúc cậu đang ăn, lúc cậu ngủ, lúc cậu chăm chú làm việc, khuôn mặt bất ngờ khi phát hiện anh đang chụp mình, góc chính diện, góc nhìn nghiêng, cả bóng lưng ngược nắng,...Tất cả mọi cảm xúc, mọi phút giây của cậu, đều được anh trân quý lưu giữ.

Doãn Khởi thấy hốc mắt cay cay, trong lòng ấm áp muốn phát sốt. Một người yêu cậu nhiều thế này, làm sao có thể thương tổn cậu đây. Mọi bất an lo âu bỗng chốc tan biến thay vào đó là niềm tin dâng trào mãnh liệt, Doãn Khởi thở phào nhẹ nhõm, mang theo một lòng tin tưởng và nụ cười trên môi chìm vào giấc ngủ...

Tiếng động bên ngoài quá sức ồn ào, tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ, những âm thanh hỗn tạp khó chịu đập vào tai khiến cậu tỉnh giấc. Doãn Khởi mơ màng nhận ra giọng nói thân quen mình đang đợi chờ. Xúc động vui mừng, cậu bước vội xuống giường lao thẳng ra cửa. Bàn tay đang cầm lấy tay nắm khựng lại, nét cười trên môi bỗng dưng tắt hẳn khi tiếng nói trầm khàn ngoài cửa cất lên.

- Tao lừa dối Khởi Khởi cũng đều do mày cả, Chung Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro