63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây đính viên emerald sắc xanh ngọc lục bảo, không quá cứng nhắc cũng không quá nữ tính, một viên ngọc thích hợp với con người của cậu. Viên ngọc mang ý nghĩa tái sinh, mang đến nguồn năng lượng sống với đầy hy vọng và tích cực. Với tất cả chân thành, anh mong muốn cậu sẽ có một cuộc đời bình yên với trái tim nồng cháy, vững vàng và lạc quan trước bất kỳ sóng gió hay khó khăn của cuộc sống. Sợi dây chuyền là một lời đính ước, một lời hứa hẹn dành cho người anh yêu. Anh đã phải đặt hàng riêng để thợ thủ công chế tác nó cách đây một tháng, không mấy dễ dàng như mua một món đồ ngoài chợ nhưng tất cả đều hoàn hảo và xứng đáng.

Ngồi trên máy bay anh không ngừng tưởng tượng biểu cảm của cậu khi nhìn thấy món quà, thích thú, ngạc nhiên, xúc động hay bất động, rồi sau đó sẽ ôm chầm lấy anh, lao vào lòng anh với đôi mắt đẫm nước hạnh phúc. Nghĩ đến cảm xúc của ai kia vì mình mà biến hoá, anh không nhịn được cười vu vơ, đến nỗi đứa bé ngồi chung hàng ghế phải khóc lên vì nghĩ mình gặp người điên.

Đáp xuống sân bay, việc đầu tiên mà anh muốn làm là chạy ngay đến bên người kia nhưng bản thân anh lúc này có hơi lôi thôi nhếch nhác, thiết nghĩ cần phải tắm rửa sửa soạn một chút trước khi xuất hiện trước mặt cậu. Tại Hưởng quay về căn hộ riêng, tâm trạng vẫn đang hân hoan cho đến khi anh nhìn thấy người đang đứng trước cửa.

- Chung Quốc?

Chung Quốc một thân đồ đen đứng đó, đáp lại ánh nhìn thắc mắc của Tại Hưởng là đôi con ngươi đỏ ngầu như đã thiếu ngủ nhiều ngày. Hắn không trả lời cũng không chào hỏi người kia, chỉ đứng sừng sững liếc mắt ra hiệu cho anh mở cửa. Tại Hưởng khó hiểu nhìn hắn, chẳng phải Chung Quốc vẫn đang nằm viện ư, tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại có biểu cảm kì lạ như vậy.

Anh mở cửa và cả hai bước vào. Tại Hưởng là người lên tiếng trước hòng phá đi bầu không khí khó xử này.

- Sao mày lại ở...

Bốp!

Chung Quốc bất ngờ đấm vào mặt Tại Hưởng, anh không kịp phản ứng lãnh trọn một cú, mất thăng bằng ngã đụng vào chiếc tủ giày làm rớt bình hoa xuống đất vỡ tan.

- Cái đệt...

Bốp!

Chung Quốc lại giáng thêm một cú nữa, lần này lực đạo tuy yếu hơn nhưng vẫn để lại vệt máu đọng trên khoé môi anh. Tại Hưởng chẳng rõ đầu đuôi như thế nào, chẳng biết mình đã làm gì, cứ thế bị ăn hai đấm cay cú, cơn mệt nhọc cộng với cơn đau khiến anh nổi điên phản công.

Tại Hưởng kịp chặn lại đòn thứ ba của Chung Quốc, nhanh nhẹn đứng lên vung trả một đấm vào mặt hắn. Chung Quốc vốn không thể đứng vững lại bị đánh cũng ngã ra sàn, Tại Hưởng nửa quỳ nắm áo hắn kéo dậy, tức giận quát vào mặt người kia.

- Cmn mày phát điên cái gì?

- Mày còn hỏi? Thật uổng công tao xem mày là bạn thân, hoá ra từ đầu mày vẫn luôn lừa dối tao, mày thật khốn nạn!

- Tao đéo hiểu mày đang lải nhải cái gì? Nói rõ ràng xem nào.

- Mày tự nhìn đi.

Chung Quốc quăng điện thoại vào người anh, giọng nói kìm nén sự tức giận. Tại Hưởng mơ hồ cầm lên, trước mắt anh là cảnh nóng bỏng mắt của hai người đàn ông, ký ức bỗng ùa về rõ mồn một trong tâm trí.

- Cái này...Tại sao mày lại có?

- Chẳng phải là kiệt tác của mày sao? Mày phải là người biết rõ nhất!

- Không thể nào. Tao đã cất kỹ lắm rồi, tại sao lại lọt ra ngoài?

Tại Hưởng hoảng hốt đứng dậy lục lọi trong túi xách của mình, bất động cầm trên tay chiếc máy ảnh kiêm máy quay mini nay đã không còn thẻ nhớ. Tại sao thứ khó lấy như vậy lại bị mất, là anh đã đánh rơi đâu đó hay để quên rồi bị người khác nhặt được, nhưng quan trọng hơn hết điều khiến anh lo sợ hơn cả là liệu Doãn Khởi đã nhìn thấy chưa, cậu có nghi ngờ không?

Trong lòng Tại Hưởng vừa lạnh vừa run, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu nhìn thấy, niềm tin anh gây dựng, tình cảm anh vun đắp có thể sẽ tan vỡ trong tức khắc.

Chung Quốc chật vật đứng lên, trên môi cũng vương một chút máu đỏ, hắn thất vọng hướng về phía anh nói.

- Mày nói dối tao, lừa dối em ấy. Rốt cuộc mày còn làm gì nữa?

Tại Hưởng bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh nói dối Chung Quốc? Đúng vậy, là anh đã nói dối hắn việc anh đã quay được clip để bảo vệ cậu. Anh lừa dối cậu? Đúng, vì anh không muốn cậu bị tổn thương. Tất cả những gì anh làm đều không phải cho bản thân mà là vì người anh yêu quý. Nhưng đến cùng anh vẫn là người sai? Tại sao mọi tội lỗi lại đổ lên người anh trong khi chính anh cũng bị dằn vặt không kém?

- Mày có thể nói được những lời đó ư? Tao lừa dối Khởi Khởi cũng đều do mày cả, Chung Quốc!

Chung Quốc cứng họng đứng chôn chân một chỗ, ngầm thừa nhận những gì người kia nói là thật, trong mắt hiện lên vẻ hối hận và tội lỗi.

- Chính mày là người bày trò để tao dụ em ấy ngoại tình, chính mày đã lên kế hoạch giúp tao tiếp cận em ấy, cũng mày là người muốn tao phải quay lại đoạn clip nóng làm bằng chứng để uy hiếp ép em ấy ly hôn. Chung Quốc, mày không có quyền nói tao khốn nạn vì mày thậm chí còn khốn nạn hơn tao.

Đúng vậy, làm sao hắn có thể trách anh, vì bản thân hắn cũng không có đủ tư cách. Là hắn đã quá sợ hãi khi nghĩ về sự căm hận tuyệt tình của cậu mà tự lừa dối bản thân rằng mình là người bị hại và đổ hết tội lỗi lên đầu Tại Hưởng.

- Tại sao mày không nói với tao mày đã thu phục được em ấy, thậm chí đã quay được thứ tao cần. Mày đã giấu diếm nó suốt thời gian qua và giả bộ thất bại trước mặt tao, rốt cuộc tao có phải là bạn thân của mày không?

- Vì tao coi mày là bạn thân nên mới nói dối, tao không muốn tổn thương em ấy cũng không muốn quay lưng với mày.

- Vậy thì cmn sao mày không xoá luôn đoạn clip đó đi hả?!!!

- Đm tao thật sự đã quên bẽng nó cho đến khi mày đưa tao coi.

Tại Hưởng vò đầu bức tai cố lấy lại bình tĩnh, có cãi nhau đánh nhau cũng chẳng thể giải quyết được gì.

- Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải xoá bỏ đoạn clip và ngăn chặn nó lan truyền, còn nữa không thể để cho Khởi Khởi biết.

- Cái đó...

Choang!

Tiếng thủy tinh vỡ vọng ra từ phòng ngủ khiến cả hai người giật mình. Tại Hưởng lạnh cả người, tim đập liên hồi, thần trí bỗng chốc rối loạn, nỗi sợ hãi tăng vọt khiến anh run lên. Trong nhà anh được bảo mật bởi hai lớp khóa, người có chìa khoá, người có thể ra vào tự do, chỉ có một người duy nhất!

Tại Hưởng lấy can đảm bước về căn phòng phát ra tiếng động ấy, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, bàn tay đặt lên nắm cửa run rẩy mở ra. Nhìn vào căn phòng tối om chỉ có ánh sáng mặt trời bên ngoài hắt vào cửa sổ, nhìn mảnh vỡ tan hoang của chiếc đồng hồ cát nắm trên sàn cạnh bên thân ảnh quen thuộc và khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống với hai hàng nước mắt chảy dài, tim anh như bị ai đó khoét mất, cào cấu để lại nỗi tê xót không thấu .

- Khởi Khởi

Doãn Khởi không nhìn anh, ánh mắt nhạt nhoè đăm đăm vào hư không, các giác quan trên cơ thể chẳng còn cảm nhận được điều gì, chỉ duy nhất nơi ngực trái không ngừng đớn đau. Ngay cả khi anh bước đến với khuôn mặt lo lắng, cầm lấy bàn tay bị thủy tinh đâm vào chảy máu của mình và cả những lời anh nói sau đó, cậu không cảm nhận được dù chỉ là một chút, tâm can cứ thế chết lặng. Nỗi bi xót và thống khổ cứ vậy, như một quả bóng nước bị kim đâm thủng không ngừng trào ra, chảy vào từng ngóc ngách, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở nên hỗn loạn, khuôn mặt hốt hoảng lo lắng của anh, của hắn, âm thanh vang vọng không rõ ràng lướt qua vành tai trôi đi mất. Đôi mắt không còn sức đọng lại vệt nước lấp lánh, lưu luyến nhìn tên mình vương vấn trên môi ai kia rồi khép lại.

Yêu thương, tin tưởng, khát khao, mong chờ, kéo theo mọi thứ chìm vào bóng đêm với nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro