64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa nhân trung nhức mỏi sau khi nhìn thấy đoạn clip trên internet. Anh đã lập tức liên lạc với bên an ninh mạng để ngăn chặn và triệt tiêu nó, nhưng với năng lực của cộng đồng mạng thì việc này vẫn không thể dập tắt hoàn toàn. Người soi mói và hiếu kì với cặp đôi này không hề ít, một số chỉ đơn giản chờ xem tin tức hòng kiếm chuyện giải trí, số khác lại nhắm vào chuyện hợp tác làm ăn của hai công ty. Muốn scandal này biến mất hoàn toàn có lẽ phải mất một khoảng thời gian. Chuyện cũng sẽ chẳng nghiêm trọng nếu như Chung Quốc không phải người có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ và Doãn Khởi không phải là con trai của một tập đoàn lớn với danh tính kín bưng.

Hạo Thạc không thân thiết với người em trai này, phải nói đúng hơn là bị cậu lạnh nhạt, vì thế anh cũng chẳng biết rõ các mối quan hệ hay thù hằn gì của Doãn Khởi. Nhưng có một người anh biết rõ cực kì căm ghét hai mẹ con cậu, và trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến người đầu nêu đó trước tiên. Anh biết mẹ anh có một mối hận rất lớn với gia đình này, nhưng cũng không hẳn, phải nói sao nhỉ, bà ấy chỉ đơn giản là hận tất cả mọi người.

Người phụ nữ luôn bày trò hãm hại người khác ấy, người đã làm ra bao nhiêu tội lỗi, dù cả thế giới có hắt hủi thì bà vẫn là mẹ của anh, là người đã phải chịu tủi nhục và đắng cay mua vui cho người khác để kiếm tiền nuôi anh khôn lớn. Tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày nghèo đói, bị bạn bè xỉ vả xem thường vì không có cha, vì có mẹ làm công việc bẩn thỉu. Những câu chuyện cổ tích của trẻ con đối với anh lại là sự kể lể than khóc của mẹ về một người phụ nữ và đứa con trai đã cướp chồng của bà và cha của anh. Một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn lại phải học cách căm hận người khác, phải học cách giành lấy những thứ thuộc về mình.

Nhưng từ khi anh đặt chân vào ngôi nhà này, người phụ nữ dưới lời kể ác ý của mẹ chưa bao giờ làm khó anh, đôi lúc còn cười với anh bằng đôi mắt hiền từ và bi thương. Đứa em trai lạnh lùng chẳng bao giờ cho anh ánh nhìn hoà hoãn, thậm chí có phần căm ghét, nhưng cậu cũng chưa từng khinh miệt xuất thân bần hàn và dơ bẩn của anh. Dần dà, sự thù hận anh học được bị phai mờ, thay vào đó là ước muốn trở thành một gia đình với họ. Nhưng mẹ của anh vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ nhục nhã ấy mà trút giận lên tất cả mọi người.

Anh biết chính bà đã cho người hãm hại mẹ Doãn Khởi đến phát điên, là mẹ anh luôn tìm cách loại bỏ cậu, và anh dám chắc chuyện lần này có sự nhúng tay của bà. Đứng trên cương vị của một người con anh bất chấp dung túng cho những tội lỗi của mẹ mình, cũng như Doãn Khởi, bất chấp mọi thứ để bảo vệ người thân yêu. Đúng, sai, khái niệm ấy chưa bao giờ là chân lý hoàn mỹ. Như một số động vật ăn thịt con mình để tiến hoá và sinh trưởng, đối với giống loài của chúng đó là một điều hiển nhiên và hết sức bình thường, nhưng với con người, nó lại là một hành động máu lạnh và dã man. Giống anh đây, dù mẹ có làm chuyện xấu đến đâu đi nữa anh vẫn không thể tố cáo bà vì cân nặng của tình mẫu tử và chữ hiếu, anh nghĩ mình làm đúng nhưng trong mắt người khác anh lại là một kẻ xấu xa và nhu nhược. Sự dung túng của anh dần trở thành đau khổ của người khác, chẳng hạn như dì Cố và Doãn Khởi

- Alo, Bác sĩ Hứa, tình trạng của dì Cố có tiến triển hơn không?

- Phu nhân đã đến gặp bà Cố, tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng từ sau lần đó tình trạng của bà ấy trở nên tệ hơn. Nhưng tôi thấy phản ứng như vậy có lẽ cũng không tệ đâu, ít nhất bà ấy cũng đã có cảm xúc hành động như người bình thường, không còn ngơ ngác thẫn thờ như mọi khi nữa.

- Tôi hiểu rồi. Phiền ông quan sát và chăm sóc dì ấy, cẩn thận đừng để mẹ tôi biết ông là người của tôi.

Cúp nhanh cuộc gọi, Hạo Thạc thở dài mệt mỏi. Anh đã luôn âm thầm cho người quan sát và bảo vệ hai người họ bất cứ khi nào mẹ anh giở trò, kể cả người bác sĩ chữa bệnh cho mẹ cậu cũng chính anh bí mật sắp đặt. Anh đã làm rất nhiều việc vì họ dù chưa bao giờ nhận được một lời cảm ơn và luôn bị hiểu lầm. Anh đã không thể ngăn cản mẹ của mình, vậy thì đành cố hết sức để bảo vệ hai người họ, cũng như lưu lại một chút nhân đức cho bà.

- Hy vọng mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi!

.

- Cậu tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?

Doãn Khởi chậm rãi mở đôi mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của vị bác sĩ quen thuộc và phòng bệnh xa lạ.

- Cậu bị xúc động dẫn đến động thai nhưng ổn rồi, đứa bé không sao.

Doãn Khởi nghe nói mình động thai mở tròn mắt hoảng sợ, nhưng khi nghe đứa bé vẫn bình an cậu khẽ thở hắt ra một hơi.

- Tôi đang ở đâu?

- Đây là phòng khám riêng của tôi. Tôi đã làm thủ tục cho cậu chuyển viện rồi. Ở đây đầy đủ tiện nghi và rất riêng tư nên cậu an tâm đi.

Nhớ đến chuyện gì đó, Doãn Khởi vội nắm tay áo Thạc Trấn khẽ hỏi.

- Ừm, lúc tôi vào đây...có ai theo không? Anh không nói cho họ chứ...về đứa bé ấy?

Thạc Trấn nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, khi biết cậu không còn trong phòng bệnh, y và Chung Quốc cùng Nam Tuấn xem lại camera và biết cậu đã trốn khỏi đó. Ba người chia nhau tìm đến những nơi cậu có thể đi nhưng không có kết quả. Cuối cùng cả ba cùng nghĩ đến một khả năng, có thể cậu ấy đi gặp Tại Hưởng. Chung Quốc sau đó cũng không nói năng gì liền biến mất theo. Y biết hắn sẽ đến chỗ Tại Hưởng nhưng tệ là y vốn mù đường, chẳng thể nhớ nổi căn hộ của thằng em nằm ở đâu nên phải kéo theo tên nhóc Nam Tuấn đi cùng.

Mất nửa ngày y mới tìm được nơi ở của thằng em. Từ ngoài hành lang y đã nghe tiếng cãi vã, đến khi đứng trước cửa phòng y đã nghe hết câu chuyện và y có thể cảm nhận người đứng kế bên mình đang run lên vì tức giận. Nam Tuấn nổi điên đạp tung cánh cửa, khi hai người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Tại Hưởng và nhìn thấy Doãn Khởi gục đi trên tay anh.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá nhanh và chớp nhoáng, hiện tại Doãn Khởi đã tỉnh dậy và đang mở đôi mắt mệt mỏi hỏi y. Thạc Trấn cảm thấy có lỗi và đau lòng thay cho cậu, bây giờ y đã biết chuyện, y cũng tức giận hai người kia không kém.

- Chưa có sự cho phép của cậu tôi chưa nói với ai cả, yên tâm đi.

Doãn Khởi nhẹ nhõm hẳn, cậu không muốn cho ai biết về đứa bé, nhất là hai người đáng sợ đó.

Tầm mắt Doãn Khởi bỗng hướng về phía cửa vừa được mở ra, đứng đó là hai thân ảnh đã khiến cậu thê thảm và tàn tạ thế này, trong lòng bỗng nổi lên một cơn chua xót và nghẹn đắng. Cậu ước gì mình là một kẻ lãng trí để có thể dễ dàng quên đi tất cả mà tiếp tục vọng tưởng. Nhưng trí óc con người thật kì lạ, sẵn sàng khắc ghi những ký ức đau lòng dù muốn quên đến mấy. Đôi mắt cay xè nhưng nước không thể chảy, những lời nói đáng sợ, sự thật trần trụi được vạch trần quá đỗi bi ai để khi tỉnh dậy khởi cơn mê cậu không cách nào phủ nhận.

- Khởi Khởi.

- Doãn Khởi.

Tại Hưởng và Chung Quốc thấy cậu tỉnh lại mừng rỡ vô cùng, nhưng cả hai lại thấp thỏm không dám bước đến, chỉ tần ngần đứng trước cửa phòng chờ chủ nhân cho phép.

- Mọi người ra ngoài hết đi, Tại Hưởng anh lưu lại đây, tôi có chuyện muốn nói.

Thấy Doãn Khởi nói chuyện với mình một cách xa lạ như vậy, Tại Hưởng cảm thấy tim như đang treo lơ lửng. Anh bước lại ngồi gần bên cậu khi mọi người đã ra ngoài, khó khăn mở lời.

- Khởi Khởi anh...

- Đừng, anh chỉ cần trả lời các câu hỏi của tôi thôi.

- ...Được, anh sẽ không giấu em điều gì nữa.

- Những gì hai người đã nói là sự thật?

-...Đúng.

Doãn Khởi hít sâu một hơi, vết thương trên ngực lại rướm đau.

- Bắt đầu từ khi nào?

- Từ trước khi gặp em, anh và Chung Quốc đã lên kế hoạch, lúc đó anh không hề biết mặt hay bất cứ điều gì về em...

- Chuyện ở Hawaii là hai người đã sắp đặt?

-...Đúng vậy. Ban đầu kế hoạch là thế, nhưng khi tiếp xúc và ở chung với em nhiều ngày anh đã thay đổi.

- Thay đổi? Như thế nào? Quay lại cảnh giữa tôi và anh? Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi đã không làm chuyện ấy.

- Khởi Khởi nghe anh nói đi. Anh thật sự đã nảy sinh tình cảm với em nhưng không nghĩ là nó lại khắc sâu như vậy. Anh dự định sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này nên đã không giữ em lại lúc em ra đi nhưng rồi anh phát hiện anh không quên em được.

- Vậy là lúc tôi bỏ đi anh đã tỉnh rồi sao? Thật nực cười, anh nói yêu tôi nhưng lại ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không quan tâm tôi sẽ bị tổn thương thế nào.

- Khởi Khởi...

- Đừng gọi tôi như thế. Vậy những chuyện xảy ra sau đó cũng nằm trong kế hoạch của hai người?

- Không hẳn, là anh đã nói dối Chung Quốc để được tự do ở bên em và để bảo vệ em khỏi kế hoạch đó. Nhưng anh không thể ngờ đến cuối cùng Chung Quốc cũng có tình cảm với em.

Doãn Khởi nắm chặt góc mền, bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn nhảy trong lồng ngực, khi đã biết tất cả, mọi chuyện bỗng chốc trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Lần gặp mặt đầu tiên ở bữa tiệc của JK, cậu vốn đã ở trong tầm ngắm của anh. Lần gặp lại tình cờ trùng hợp bất thường ở Hawaii, là anh và hắn đã lên kế hoạch từ trước. Giăng một cái bẫy hoàn hảo để cậu bước vào, từng chút từng chút khiến cậu mê đắm. Là anh luôn không ngừng muốn cậu ly hôn, cậu đã thực sự cảm động và cảm thấy có lỗi khi không thể bên anh, nhưng hoá ra đó chỉ là một phần của kế hoạch. Là hắn đã sắp đặt mọi chuyện nên không hề thắc mắc hay ngăn cấm hành động lén lút của cậu. Là hai người họ, từ đầu tới cuối đem cậu trở thành món đồ thoả sức chơi đùa. Nhưng trên tất cả...là vì cậu đã quá ngu dốt để không nhận ra mình đang bị đùa bỡn.

- Một câu cuối cùng. Tại Hưởng, tình cảm của anh đối với tôi...có bao giờ thật lòng?

- Luôn luôn. Anh đã nói dối em rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ lừa dối trái tim mình. Kể từ khi tiếp xúc với em anh đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng khó gần. Biết em rõ hơn, anh say mê nụ cười ấm áp tỏa nắng và sự yếu đuối ẩn sau vẻ kiên cường đó. Anh yêu sự tốt bụng của em, anh yêu sự kiên định của em, anh yêu cách em dùng tất cả chân thật để yêu anh. Khởi Khởi, anh yêu em chưa bao giờ là dối trá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro