65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm càng sâu đậm đau thương càng lớn, đôi khi chỉ là một vết xước nhỏ cũng khiến nỗi đau âm ỉ cả đời. Doãn Khởi đã yêu rất nhiều, mối tình đầu với tất cả nhiệt thành và chân ái, dồn hết thảy cho một người, chính là chặn mọi đường lui.

Ngồi ngắm những tia nắng cuối ngày giăng đầy cửa sổ, trong lòng tràn ngập xôn xao và luyến tiếc. Tại Hưởng đi rồi, không ngày nào anh không đến nhưng đều bị cậu đuổi về. Nhìn theo bóng lưng người ấy ngập ngừng trước cánh cửa, trong lòng cậu xót xa muốn níu giữ, nhưng khi đôi tay vừa định nhấc lên thì vết thương trong tim lại quặn đau để rồi chơi vơi nhìn bóng hình ấy khuất dần.

Cậu điên rồi, nặng tình đến điên rồi, lý trí gào thét không được tha thứ nhưng trái tim vẫn chẳng thể kìm được loạn nhịp vì ai kia. Con người phải hận nhau đến mức nào mới có thể gạt hết những cảm xúc rung động dành cho đối phương đây? Vì nó quá khó đối với cậu, xen lẫn với thất vọng bi ai là sự luyến tiếc vô cùng. Cậu luyến tiếc khoảng thời gian hạnh phúc khi yêu và được yêu, luyến tiếc con người hoàn mỹ luôn đặt cậu trên hết mọi thứ, luyến tiếc giọng nói trầm khàn khi người ấy thủ thỉ bên tai, luyến tiếc nụ cười đặc trưng thắp sáng một ngày xui xẻo, luyến tiếc sự ấm áp vô độ ấy. Cậu nên hận anh, nhưng lại luyến tiếc quá nhiều.

Nam Tuấn đã từng hỏi tại sao cậu không thể dứt khoát, tình cảm ngắn ngủi vài tháng có thể mang theo cân nặng lớn đến vậy ư?

Tại sao? Cậu cũng thắc mắc điều đó từ lâu rồi, Doãn Khởi này đã sống hai mươi mấy năm cô đơn, tình cảm đến quá nhanh và quá sâu đôi lúc khiến cậu vọng tưởng như một giấc mơ. Hạnh phúc trong vài tháng ngắn ngủi đã thành cố chấp và thói quen, muốn bỏ muốn quên không phải chỉ nói một câu là có thể cắt đứt, chưa kể đến cậu và anh còn có ràng buộc bởi đứa bé trong bụng.

Sau cuộc nói chuyện với Nam Tuấn ngày hôm qua, Doãn Khởi đã hạ quyết tâm. Trái tim dù không cách nào bình ổn nhưng giây phút hiện tại lại có những thứ quan trọng hơn cả cảm xúc cá nhân của riêng cậu.

Đôi mắt đau lòng khép chặt, trong bóng tối hình ảnh và dáng vẻ của người ấy hiện rõ như một bộ phim sống động. Chỉ một phút thôi, cậu muốn nhớ anh một phút nữa thôi rồi sẽ cất nó thật sâu vào trong tim khóa lại.

Đôi mắt đen nháy lần nữa mở ra, lấp đầy trong đó là sự quyết tâm và kiên định. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc

- Tôi muốn gặp anh.

.

Nam Tuấn tức giận nhìn người bạn của mình yếu ớt nằm trên giường bệnh chỉ vì hai người kia. Hắn chưa từng yêu nên chẳng thể biết cảm giác dằn vặt đó khổ sở thế nào. Bị người yêu lừa dối, chỉ mong rằng Doãn Khởi có thể vượt qua cú sốc lần này.

Nam Tuấn thở dài ra khỏi phòng, đi đến chỗ của bác sĩ Kim để hỏi về tình hình và cách chăm sóc cho Doãn Khởi. Thấy cửa không khoá, nhớ đến trước đó vì quá hấp tấp mà đã lỡ làm hư cả tay cầm cửa phòng y, hắn xấu hổ vì bản tính vụng về của mình. Đang định giơ tay gõ cửa thì vô tình nhìn thấy hai người Tại Hưởng và Chung Quốc đang cùng nói chuyện với bác sĩ Kim.

- Hai đứa...quá đáng lắm rồi! Tại sao có thể làm ra loại chuyện khốn khiếp vậy hả?!!!

Tại Hưởng và Chung Quốc biết mình làm sai nên không dám hé răng, cúi đầu ngoan ngoãn hối lỗi.

- Ông mà biết chuyện này sẽ cạo đầu em đấy. Tại Hưởng, dù em có là em trai anh nhưng anh vẫn không thể tha thứ được, Doãn Khởi đáng thương lắm em biết không!l, cậu ấy thậm chí còn đang...

Thạc Trấn khựng lại vì sắp lỡ lời nói điều không nên nói. Thấy y bỗng dưng im lặng Tại Hưởng lo lắng hỏi.

- Khởi Khởi làm sao cơ?

- Cậu ấy đang bị thương, hai người trong thời gian này đừng làm gì để cậu ấy bị kích động nghe chưa. Chung Quốc, tôi thay mặt em trai xin lỗi cậu vì những chuyện nó đã làm.

- Thì ra là thế!

Cả ba người bất ngờ nhìn về phía cửa, Nam Tuấn đứng đó với khuôn mặt đầy sát khí, bàn tay cuộn thành nắm đấm nổi cả gân xanh.

- Cả anh nữa sao bác sĩ Kim. Thì ra anh và bọn họ đều cùng một loại. Tất cả các người đều âm mưu lừa gạt cậu ấy.

- Không phải như cậu nghĩ đâu Nam Tuấn - Thạc Trấn không biết sao lại luống cuống và cảm thấy hơi nhói trong lòng khi đối diện với ánh nhìn thất vọng và phẫn nỗ ấy, y không muốn người này hiểu lầm mình.

- Anh từ đầu đã biết quan hệ của bọn họ nhưng vẫn cố tình che dấu, lại còn ra vẻ tốt bụng giúp đỡ Doãn Khởi. Tôi đáng lý nên nghi ngờ sự nhiệt tình và lương thiện của anh mới phải.

- Không phải như thế...

- Tôi sẽ chuyển Doãn Khởi đi bệnh viện khác, tôi không muốn cậu ấy dính tới các người nữa.

Nam Tuấn mặc dù rất muốn xông vào nện cho họ một trận nhưng hắn biết khi hắn làm đau người kia Doãn Khởi sẽ đau lòng. Nhưng ngoài sự bất bình thay cho bạn của mình, trong lòng hắn dường như còn một loại cảm xúc khác nữa, cảm giác như bị phản bội, bị lừa dối, khiến hắn không cách nào bình tĩnh mà đối mặt với vị bác sĩ kia được. Hắn bực dọc hất mạnh cửa phòng rồi cất bước đi, nghe đằng sau mình là tiếng đuổi theo của ai đó.

Đến gần cầu thang, Thạc Trấn cũng đuổi kịp kéo tay hắn lại đẩy vào trong phòng dụng cụ.

- Bình tĩnh nghe tôi nói được không.

- Anh bỏ ra, tôi nghe đủ rồi...

- Đm chỉ một câu thôi cái thằng trẻ con này!!!

-...

- Tôi biết Doãn Khởi là vợ của Chung Quốc nhưng không biết chuyện giữa cậu ấy và Tại Hưởng và tôi cũng không phải một tên nhiều chuyện thích nghe ngóng đời tư của em trai nên chuyện của ba người họ thề có mây trên trời tôi không hề biết cho đến khi Doãn Khởi bị bắt cóc và được đưa đến bệnh viện.

Thạc Trấn buông một tràng không ngừng nghỉ làm người đối diện đứng hình. Y lấy lại hơi thở rồi tiếp tục nói, bàn tay vẫn nắm cổ tay người kia không buông.

- Tôi không lừa dối cậu ấy cũng không lừa dối cậu. Tôi là một bác sĩ và trách nhiệm của tôi là cứu giúp bệnh nhân. Tôi quan tâm cậu ấy là thật, tôi biết mình không đúng khi giấu quan hệ của hai người kia nhưng tôi cũng vì nghĩ cho cậu ấy mà thôi.

- Được rồi, anh nói nhiều quá, một câu không dài như vậy. Buông tay ra được chưa.

Nam Tuấn bị sổ một tràng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nhìn người đối diện bối rối giải thích với mình, không hiểu sao sự tức giận ban nãy đã vơi đi mất.

- Nhưng tôi vẫn phải chuyển viện, cậu ấy nếu biết quan hệ giữa anh và Tại Hưởng cũng sẽ không đông ý ở lại đâu...

- Cậu ấy sẽ đồng ý vì tôi là người duy nhất có thể giúp cậu ấy trong tình trạng này

- Tình trạng gì?

- Tôi không thể nói nếu Doãn Khởi chưa cho phép. Nhưng tin tôi, tôi sẽ không làm hại cậu ấy.

Nam Tuấn bán tính bán nghi về câu nói vừa rồi. Còn bí mật nào mà Doãn Khởi giấu hắn? Tại sao chỉ có mình Thạc Trấn được biết? Không lẽ Doãn Khởi bị bệnh nan y nào đó? Nhưng dù có thế nào, với IQ148 của mình, hắn không tin mình không thể tìm ra.

- Được rồi. Tôi sẽ hỏi ý kiến của Doãn Khởi. Đi hay ở đều do cậu ấy quyết định.

- Vậy chúng ta ổn rồi chứ?

Chúng ta? Cụm từ này lọt vào tai khiến Nam Tuấn có một chút nhộn nhạo. Hắn biết tính cách của người bác sĩ này qua nhiều lần tiếp xúc và y chắc chắn không phải là kẻ tâm cơ, thậm chí còn quá lành tính.

- Lúc nãy tôi đã hơi nóng. Bây giờ vẫn còn nóng nhưng... chúng ta ổn, chắc thế.

Thạc Trấn thở phào, nhe răng phát ra tiếng cười hớ hớ đặc trưng, vỗ vỗ bả vai của Nam Tuấn như bạn bè lâu năm, không khí nghiêm túc ái muội ban nãy cứ thế không cánh mà bay. Nam Tuấn thầm nghĩ có lẽ nói nhiều một chút cũng không đến nỗi nào!

Sau khi đường ai nấy đi, Nam Tuấn bắt gặp Tại Hưởng đang đứng chờ mình trước bãi giữ xe.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Lẹ lên, tôi không có kiên nhẫn tám chuyện với anh đâu.

- Chuyện phát tán đoạn clip không phải do tôi làm.

- Hừ!

- Tôi nhớ có một lần đụng trúng một người đàn ông ở gần quán cà phê, lúc đó túi của tôi bị rơi làm đồ đạc văng xuống đất. Người kia đã giúp tôi lượm lên, có lẽ hắn đã nhân cơ hội đó rút thẻ nhớ trong máy.

- Làm sao tôi tin anh được, câu chuyện vô lý quá đấy.

- Tin hay không tuỳ cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở vì cậu quen biết Doãn Khởi lâu hơn tôi nên biết rõ hơn các mối quan hệ của em ấy. Cậu là người có thể bảo vệ em ấy tốt nhất bây giờ. À tôi còn nhớ trên mu bàn tay của người đó có xăm hình một cái đầu lâu.

- Anh nói cái gì?

- Hắn mặc áo tay dài nên tôi chỉ nhìn thấy mu bàn tay. Tôi lúc đó không để ý lắm nên không nhìn mặt hắn...

- Tay trái hay phải?

- A?...tay phải, đúng rồi là tay phải.

Nam Tuấn như vừa nghe được phát hiện gì đó lớn lắm, trên môi không ngừng lầm bầm "đầu lâu, mu bàn tay phải, không lẽ...". Tại Hưởng không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của hắn, anh biết chuyện lần này không đơn giản. Chưa kịp hỏi thêm điều gì thì Nam Tuấn đã chạy đi mất, chỉ để lại cho anh lời nhắn nhủ.

- Anh ráng nhớ và cung cấp cho tôi thời gian và địa điểm đụng phải hắn. Tôi sẽ gặp anh sau.

Nam Tuấn chạy ngược về phía bệnh viện, vừa chạy vừa gọi điện.

- Tao đã có manh mối về người đàn ông hãm hại mẹ mày rồi!

.

Doãn Khởi giật mình khỏi hồi ức khi người đối diện ngồi xuống. Chung Quốc vẫn còn kinh hỷ khi nhận cuộc điện thoại của cậu cách đây vài tiếng. Cậu nói muốn gặp hắn và hai người đã hẹn tại quán ăn riêng của JK.

- Em...thế nào rồi? Đã ăn gì chưa?

- Chung Quốc, ngay từ đầu anh không hề thích tôi nhưng vẫn đồng ý kết hôn, rồi sau đó lại tìm cách khiến tôi ly hôn.

- Em...Tôi xin lỗi. Tôi đã tổn thương em.

- Tôi ban đầu đã lợi dụng anh để cứu lấy địa vị của mình trong MJ. Sau này lại dùng anh làm bình phong để qua lại với người khác. Tôi xem ra cũng chẳng tốt lành hơn ai.

- Không đâu, là tôi sai, em muốn đánh muốn chửi tôi thế nào cũng được.

Doãn Khởi im lặng nhìn Chung Quốc, cầm ly cà phê đang tỏa khói nhấp môi. Đắng quá, đắng từ trong ra ngoài, vị đắng tê tái đầu lưỡi, có lẽ thứ duy nhất đắng nghét mà cậu uống được chỉ có hộp trà trái cây cất đầy trong tủ bếp của anh.

Đắng như lòng cậu lúc này đây.

- Chung Quốc, anh nói anh yêu tôi đúng không?

- A?...Đúng vậy.

- Vậy thì chúng ta tiếp tục đi.

- Hả?

- Tôi nói chúng ta tiếp tục thế này đi. Tôi sẽ không ly hôn với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro