66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc chỉnh lại cà vạt bị lệch, vuốt nếp áo cho phẳng phiu, mang đôi giày da bóng không ngừng nhịp gõ lên nền nhà. Ẩn dưới nét điển trai với mái tóc được vuốt keo là khuôn mặt với vẻ lo lắng hồi hộp. Hắn đã từng tiếp xúc và trải nghiệm rất nhiều cuộc họp báo, nhưng chưa lần nào cảm thấy nghiêm túc như lần này.

- Anh đừng nhịp chân nữa.

Chung Quốc đảo mắt, dừng lại trên sườn mặt an tĩnh đang đứng ngay ngắn bên cạnh, chăm chú cài nút tay áo.

- Em không cần xuất hiện đâu. Một mình tôi có thể giải quyết được.

-Nhân vật chính trong đoạn clip đó chẳng phải tôi ư, đương nhiên phải xuất hiện rồi.

Chung Quốc cắn cắn má trong của mình nhìn người trước mặt, hắn dường như chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Con người này luôn có những bí mật không sẵn lòng chia sẻ cùng hắn, khăng khăng giữ lại cho mình, tự ôm đồn, tự dằn vặt rồi tự mình chịu đựng. Sự kiên cường đối với hắn là ngu xuẩn ấy, lại khiến hắn không cách nào bỏ mặc.

- Đừng lo cho tôi, tôi không yếu đuối đến nỗi gục ngã vì những chuyện thế này.

- Vì em như vậy mới khiến tôi lo lắng. Tôi muốn em thể hiện sự yếu đuối, không muốn em chịu đựng, tôi chỉ muốn em tin tưởng dựa vào tôi.

Doãn Khởi không trả lời, tiếp tục an tĩnh mặc kệ ánh nhìn gắt gao của Chung Quốc. Đến khi có người vào ra hiệu cho hai người họ chuẩn bị đi ra, cậu mới bước lên đứng sánh vai với hắn, cất tiếng thật khẽ.

- Chung Quốc, tôi chấp nhận ở lại bên anh không có nghĩa tôi tha thứ cho những việc anh đã làm. Thứ anh muốn tôi không thể đáp ứng. Xin anh đừng hiểu lầm cũng đừng mong đợi điều gì từ tôi.

Lời nói lạnh lùng của cậu khiến tâm trạng của hắn trùng xuống. Hắn không tiếp tục chất vấn, nắm lấy tay cậu cùng nhau bước ra, trước đó nhanh chóng đáp lời người kia.

- Tuỳ em. Nhưng trước ống kính đất diễn là của tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo.

Hai người tay trong tay cùng nhau bước ra, lập tức nhận được sự chú ý của các nhà báo. Ánh đèn cùng với tiếng nháy máy liên tiếp vang lên, âm thanh ấy phiền nhiễu và khó chịu vô cùng. Doãn Khởi dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi cảm thấy ngộp ngạt, bước đi có phần mất tự nhiên, trong giây phút ấy cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình bỗng siết chặt. Chung Quốc bước lên đứng trước mặt cậu tạo nên lối đi, bóng lưng to lớn che chắn mọi ánh đèn, che luôn cả bất an và khó chịu của người phía sau. Doãn Khởi cảm thấy may mắn vì trước đó khi hắn nắm tay cậu đã không hất ra, ít nhất bây giờ bàn tay này là thứ duy nhất có thể níu lấy dẫn bước cho cậu.

Sau khi hai người đã an vị ngay ngắn trên bục, cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

- Lý do tôi mở cuộc họp báo này là vì muốn đính chính vài thông tin thất thiệt gần đây.

"Có phải anh đang nói đến scandal clip nóng được tung lên mạng"

- Đúng vậy. Đoạn clip đó là của vợ chồng tôi trong lần trăng mật. Tôi không biết làm sao nó lại bị tung lên mạng nhưng tôi sẽ điều tra và xử lý thích đáng cho kẻ đã bôi nhọ thanh danh chúng tôi.

"Anh nói người trong đoạn clip đó là anh, vậy tại sao anh không quay mặt mình?"

- Tôi không biết canh góc độ.

"..."

"Vậy hình xăm trên ngực anh thì sao? Tôi nhớ trong lần anh chụp ảnh cho tạp chí không hề có hình xăm đó"

- Vẽ henna, cái này rất phổ biến.

"Vết thương của anh từ đâu mà có? Anh đã gặp huyện gì sao?"

- Tai nạn ngoài ý muốn trong một lần theo đoàn phim đi quay thôi. Hiện giờ vết thương đã ổn.

Các cánh nhà báo có vẻ không công kích được Chung Quốc, để ý người kế bên nãy giờ vẫn im lặng họ liền quay sang tấn công.

"Anh Mân, anh không phản đối việc quay lại cảnh nóng đó ư?"

-...Đây là câu hỏi riêng tư, tôi xin được phép không trả lời.

"Tại sao hai người không lên tiếng khi tin đồn vừa được tung ra mà chờ đến tận hôm nay?"

"Có phải JK muốn sử dụng chiêu trò để PR không?"

"Vì sợ mất quan hệ với MJ nên anh mới đứng ra đính chính đúng không?"
...
...
...

Hàng chục câu hỏi và giả thuyết vớ vẩn được đặt ra, Chung Quốc ngao ngán không còn kiên nhẫn trả lời, những gì cần nói đã nói, hắn nhanh chóng kết thúc buổi họp báo.

Doãn Khởi nhận được rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ trả lời qua loa. Cậu thật sự không để tâm đến việc câu trả lời có hợp lý không, lý do cậu muốn ra mặt là để dằn mặt, tạo thị uy với kẻ ném đá giấu tay kia rằng cậu luôn có cách chống trả, đồng thời tuyên bố một cuộc đấu chân chính với kẻ đó.

Kết thúc câu hỏi cuối cùng, Doãn Khởi thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng. Hai người đứng lên chào, Chung Quốc rất tự nhiên vòng tay ra sau ôm eo cậu kéo sát về phía mình, ra vẻ thân mật gạt tóc mái rũ xuống trên trán người kia. Doãn Khởi lúng túng trước hành động của hắn, hơi bài xích lùi về sau nhưng eo bị nắm chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. Dường như chưa đủ chứng minh, Chung Quốc còn tình cảm hôn lên thái dương cậu trước mặt các nhà báo. Đến khi vào trong hậu trường Doãn Khởi tưởng như vẫn còn nghe được tiếng nhấp máy vang lên trong tai.

- Em đừng lộn xộn, vẫn còn nhiều tay săn ảnh đang chụp lén chúng ta đấy.

- Anh đâu cần thiết phải thân mật như vậy.

- Tôi không làm thế họ sẽ không tin.

- Nhưng mà...

- Đằng kia có người!

Chung Quốc bất ngờ xoay mặt cậu lại vờ như đang hôn môi. Thực chất hắn đang thì thầm với cậu, hai cánh môi chỉ cách nhau một centimet.

- Phía góc trái 45o có một tên paparazzi. Tôi đảm bảo với em ngày mai trên mặt báo sẽ xuất hiện cảnh chúng ta hôn nhau thế này, như vậy mới tốt.

Chung Quốc lùi lại, mỉm cười nhìn khuôn mặt ai kia đỏ lên, thuận tay nhéo nhẹ cái má hồng hào.

- Tôi biết em sắp mắng tôi nhưng đợi về đến nhà đi nhé.

Doãn Khởi liếc xéo Chung Quốc, thầm cảm thán khả năng đóng kịch của hắn, thật sự đất diễn này có cho cậu cũng không dám nhận.

.

Tại Hưởng thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn màn hình tivi đang chiếu hình ảnh hai người kia tay trong tay thân mật trước đám đông. Ngày hôm qua anh đến phòng khám của Thạc Trấn mới biết Doãn Khởi đã xuất viện rồi, là về cùng Chung Quốc. Trong lòng bùng lên cảm xúc thất vọng và bất công cùng cực. Tại sao lại là Chung Quốc, tại sao không tha thứ cho anh nhưng sẵn lòng theo người kia về nhà? Chẳng phải cậu yêu anh ư, tại sao lại thân mật nắm tay người khác thế kia? Tại sao lại để hắn hôn cậu, tại sao lại cười với hắn, tại sao...?

Tại Hưởng chăm chú nhìn vào khuôn mặt trên màn hình, cảm xúc rối ren vừa đến lại nhanh đi, để lại trong anh sự tĩnh lặng thê lương. Bàn tay vẫn đang cầm sợi dây chuyền chưa kịp tặng, cùng với trên bàn là sấp hồ sơ thông tin về người phụ nữ tên Trịnh Thư mà anh đã nhờ người điều tra trước đây.

Tại Hưởng tắt tivi, xoa đôi mắt nhức mỏi sau một đêm ngồi đọc hồ sơ. Người đàn bà này rất ranh ma, lý lịch đều bị che giấu, những thứ tìm được toàn là thông tin phổ thông chẳng có gì đáng nghi ngờ. Có thể đá một người vợ chính thống ra khỏi nhà và bước lên làm phu nhân của một tập đoàn lớn nhất nhì, anh không tin bà ta đơn giản như vậy. Doãn Khởi đã phải sống và đối đầu thế nào với người như vậy trong chính gia đình của mình chứ.

Nghĩ đến cậu anh lại càng đau lòng nhiều hơn. Anh biết rõ tình cảm của cậu dành cho anh sâu đậm thế nào, vậy nên anh tin Doãn Khởi về bên Chung Quốc chắc chắn có lý do. Nếu cậu không để anh đến gần, vậy thì anh sẽ ở phía sau hỗ trợ, anh sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì thương tổn nào nữa.

.

Doãn Khởi về đến căn biệt thự đã lâu chưa đặt chân vào. Khung cảnh vẫn như thế, chỉ khác một chỗ căn nhà lúc này đã có thêm người.

- Dì Trần? Dì lên khi nào vậy?

- Thiếu gia gọi tôi lên để chăm sóc cho cậu. Tôi đã dọn dẹp phòng của thiếu gia cho cậu rồi.

- Phòng Chung Quốc?

Doãn Khởi quay sang người kế bên với ý nhìn thắc mắc. Chung Quốc mặt không đổi tuyên bố.

- Từ giờ em ở chung phòng với tôi.

- Tại sao? Anh không hề hỏi ý kiến tôi?

- Em đang bị thương, ở với tôi dễ chăm nom. Hơn nữa...chúng ta đã có thỏa thuận.

-...Được rồi, chung phòng thì chung phòng, nhưng tôi muốn giường riêng.

- Hừm, để xem... - Chung Quốc giả bộ thỏa hiệp, cười thầm trong đầu: Dụ em vào phòng làm sao để em nằm riêng được chứ.

Doãn Khởi lặng lẽ theo sau Chung Quốc vào trong. Cất đồ đạc xong xuôi, cậu pha cho mình một ly trà nóng, thẫn thờ ngắm nhìn những cánh hoa ngoài cửa sổ.

Cậu còn nhớ khu vườn nhỏ vào buổi sáng kia, khi cậu nằm trong lòng anh cùng ngắm dòng suối nhẹ nhàng trôi, bình yên và ấm áp vô cùng. Khoé mắt bỗng cay cay nhưng không thể khóc, cậu không thể khóc, vì đây là lựa chọn của cậu, và vì cậu vốn không có tư cách để khóc.

Vì cậu vốn dĩ cũng là một kẻ độc ác.

Sau bao năm tìm kiếm, cậu rốt cuộc đã có manh mối về người đàn ông không lộ mặt trong tấm hình chụp mẹ cậu bị người ta làm nhục, người có hình xăm con rắn chạy dọc xuống mu bàn tay và kết thúc bằng hình đầu lâu. Tìm được hắn sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, đòi lại công bằng cho mẹ. Nghĩ về điều đó cậu lại càng nôn nóng muốn hoàn thành kế hoạch của mình.

Cậu phải lớn mạnh, lớn mạnh đến nỗi không ai có thể tổn thương người thân của cậu được nữa. Cậu phải vạch trần bộ mặt độc ác của người phụ nữ ấy và tống hết đám cặn bã kia vào tù.

Cậu biết một năm trở lại đây MJ đang nhắm đến một dự án rất lớn nằm trong trung tâm và Hạo Thạc là người chịu trách nhiệm chính. Trịnh Thư rất kỳ vọng vào dự án này, vì khi nó thành công, con trai của bà ta sẽ trở thành người kế nghiệp MJ. Bằng mọi cách cậu phải ngăn bà ta, phải giành được dự án đấy.

Trong một lần tình cờ cậu nhìn thấy Chung Quốc đang tìm hiểu dự án này và biết JK cũng có ý định mua nó. Cậu và Nam Tuấn đã theo đuổi nó một năm nay nhưng công ty của hai người chưa đủ điều kiện và pháp lý để đứng ra giành thầu. Thế nên cậu mới cần đến JK. Nhưng nếu JK có giành được thì nó cũng sẽ không thuộc về cậu nếu cậu không còn là người nhà của Chung Quốc.

Vì thế cậu không muốn ly hôn. Cậu đồng ý ở lại bên Chung Quốc để lợi dụng hoàn thành mục đích của mình.

Cậu đẩy người mình yêu ra xa vì không muốn anh dính vào những rắc rối nguy hiểm của bản thân.

Cậu vì người mình yêu mà sẵn sàng tổn thương người yêu mình.

Cậu lại vì mục đích của bản thân mà đi tổn thương người mình yêu.

Suy cho cùng cậu mới là kẻ ích kỷ và tàn nhẫn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro