67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc vốn không phải thánh nhân cũng chẳng phải kẻ nhân từ, hắn chưa bao giờ biết nhẫn nhịn hay mềm lòng trước một người phản bội. Nếu có người dám đánh hắn một bạt tai hắn sẽ khiến tay kẻ đó tàn phế, sự lạnh lùng và kiêu ngạo, một kẻ thông minh háu thắng, đó là những điều làm nên tên tuổi của vị đứng đầu JK, là những gì người ta biết về hắn.

Chung Quốc cũng nghĩ mình là một người như thế, sẽ chẳng biết yêu và cũng chẳng cần tình yêu, thứ tình cảm xây dựng từ lòng trắc ẩn trong con người khiến hắn cảm thấy nhạt nhẽo. Vậy mà có ai ngờ, một người luôn coi thường thứ cảm xúc yếu đuối ấy lại có một ngày đắm chìm trong nó đến nỗi chôn vùi cả tự tôn và bản ngã.

Thử hỏi có người đàn ông nào sau khi nhìn thấy người mình yêu ăn nằm với bạn thân của mình mà có thể tha thứ và chấp nhận như hắn không. Hắn đã phát điên, hắn đã đau đớn, đã phẫn nộ cùng với gặm nhấm nỗi hối hận trong biết bao nhiêu đêm không ngủ. Ấy thế mà khi người kia nói sẽ không ly hôn, hắn lại vui mừng chấp nhận như một kẻ ngốc.

Nhưng thế thì đã sao, hắn không quan tâm, cho dù cậu có yêu người khác, có thuộc về người khác nhưng đến cuối cùng vẫn phải trở về bên hắn. Dù phải dùng thủ đoạn hay tỏ vẻ đáng thương, hắn sẽ làm mọi cách để xích cậu bên mình.

- Tôi đã nói sẽ nằm riêng.

- Tôi có đồng ý sao? Em đừng nhiều lời leo lên giường mau. Có biết mình đang bị thương không mà còn nằm dưới đất.

- Vậy tôi ra phòng khách.

Doãn Khởi cầm lấy chăn gối toan bước đi thì bị Chung Quốc giựt lại. Hai người giằng co một hồi cuối cùng hắn bực dọc kéo mạnh chiếc chăn về phía mình làm cậu mất đà ngã về trước.

Cả người và chăn đều bị ôm gọn, Chung Quốc bế cậu theo kiểu công chúa mặc cho người trong lòng phản kháng rồi quăng lên giường. Hắn nằm đè lên người cậu, hai tay ghìm chặt cổ tay người kia xuống nệm, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc và quyết liệt.

- Em mà còn bướng như thế đừng trách tôi. Chỉ cùng nằm trên một chiếc giường mà đã chịu không nổi, em tính hoàn thành giao ước của chúng ta thế nào hả?!

Doãn Khởi rốt cuộc cũng an tĩnh lại, hai tay đã thôi chống cự, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của người phía trên. Với sức lực của Chung Quốc quả thật nếu hắn muốn làm gì cậu cũng không cản nổi, chi bằng ngoan ngoãn thuận theo tránh đi một kiếp, dù sao cũng chỉ nằm chung trên một chiếc giường, dưới lầu còn có dì Trần, hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ?

- Anh mà dám bày trò tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa. Nặng quá, anh xuống đi.

Thấy cậu thỏa hiệp, Chung Quốc nhếch môi thả lỏng lực tay nhưng vẫn chưa leo xuống. Hắn mải mê ngắm nhìn người kia, dưới ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt hơi tròn với mái tóc đen chưa cắt rũ xuống tạo nên nét ngây thơ thanh thoát, làn da trắng như sứ với hai má hơi hồng sau khi giằng co lại mang nét quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt không son phấn, đẹp như một đóa hoa trắng tinh khôi, Chung Quốc nhìn đến thẫn thờ, không tự chủ đưa mặt xuống gần.

Doãn Khởi quay sang một bên không để ý hắn nên chẳng thể bắt gặp ánh mắt nóng cháy ấy. Chỉ đến khi cảm nhận người kia ngày càng gần, cậu mới quay mặt lại, môi chưa kịp cất tiếng đã nhận lấy sự ướt át va chạm.

Doãn Khởi mở to mắt nhìn vào đôi con ngươi phóng đại cũng đang nhìn mình. Chung Quốc khi nhận ra mình đang làm gì đã không kịp ngừng lại, như đứa trẻ nếm được trái cây yêu thích, hắn càng muốn nhiều hơn. Từ một cái chạm nhẹ, hắn bắt đầu nhấn sâu nụ hôn, mút lấy môi dưới của cậu cắn nhẹ, chiếc lưỡi lướt trên hai cánh hoa muốn tìm đường chui vào trong nhưng bị chủ nhân của chúng phản đối.

Doãn Khởi từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi, cậu giựt tay nắm chặt vai áo đẩy người phía trên ra nhưng vô ích, sức lực muỗi cào chỉ làm hắn thêm hưng phấn mà tiếp tục lấn át. Đầu bị ghì chặt không thể trốn thoát, Doãn Khởi bị hôn đến hết không khí, chớp thời cơ khi cậu hé miệng để thở, Chung Quốc liền luồn lưỡi vào trong, quét một vòng trong khoang miệng rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang cố tình né tránh hắn.

Nụ hôn tham lam càn quấy làm nước bọt không kịp nuốt chảy ra bên ngoài, môi dưới bị mút đến sưng lên, Doãn Khởi vừa tức giận vừa ủy khuất chịu không nổi rơi nước mắt. Giọt nước chảy xuống tai, chảy vào trong kẽ bàn tay vốn đang kìm đầu cậu lại. Chung Quốc cảm nhận sự ướt át trong lòng bàn tay vội vàng thức tỉnh buông ra. Nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu hắn thầm mắng bản thân mình trăm lần.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc...

Như giọt nước tràn ly, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Doãn Khởi đã không hề khóc kể từ khi tỉnh dậy sau lần ngất xỉu ấy, vì cảm xúc đau đớn đã khiến tâm cậu chết lặng, bình tĩnh mà nát tan. Bao nhiêu ấm ức uỷ khuất những ngày qua như một quả bóng bị nổ, dồn ép thoát ra qua đôi mắt đẫm lệ, làm ướt nhoè cả khuôn mặt.

Thấy cậu càng khóc dữ dội, Chung Quốc lúng túng dùng tay lau đi hai hàng nước ấy. Hắn ôm chặt người kia vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng không ngừng run rẩy, miệng chưa ngơi lời xin lỗi và trấn an. Doãn Khởi khóc đến run người, chẳng còn hơi sức để mặc cho người kia ôm chặt, không cần biết trước mặt là ai cậu theo bản năng tự nhiên rúc vào lồng ngực rắn chắc mà giải tỏa uất ức.

Sau một hồi không ngừng dỗ dành, người trong lòng rốt cuộc cũng an tĩnh lại, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im hẳn, hơi thở đều đều thả nhẹ lên hõm cổ của hắn. Doãn Khởi khóc mệt ngủ thiếp đi, Chung Quốc không dám động mạnh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng kia. Đợi người ngủ say hắn mới đặt cậu nằm ngay ngắn, chỉnh lại chăn gối rồi tự giác ôm đồ ra phòng khách ngủ.

Một ông chủ giàu có và kiêu ngạo, lần đầu tiên phải ngủ trên sofa, Doãn Khởi đã khiến hắn trải nghiệm những điều chưa bao giờ làm. Trời đêm rất lạnh, máy sưởi dù đã bật hết công suất vẫn khiến hắn co ro, chiếc chăn mỏng chẳng thể so sánh với giường nệm êm ái cùng chăn bông ấm áp trong phòng được. Chung Quốc trằn trọc mãi mới đi vào giấc ngủ, vừa chợp mắt một lát đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Hắn mặc kệ chùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ nhưng tiếng chuông vẫn cố chấp không ngừng reng lên. Chung Quốc bực dọc hất chăn ra, xỏ đôi dép đi trong nhà đứng lên ra nhìn xem tên nào dám phá đám hắn vào giữa đêm thế này. Nhưng hắn quên mất trong nhà bây giờ đã có thêm một người quản gia, lúc hắn ra tới thì dì Trần đã mở cửa. Nhìn người trước mặt hắn ngạc nhiên tỉnh cả ngủ.

- Tại Hưởng? Mày đến đây làm gì?

- Tao...hức...đến gặp...hức Khởi Khởi.

- Thiếu gia, cậu Kim đã gọi cửa rất lâu rồi. Vì cậu ấy là bạn của thiếu gia nên tôi mới mở...- dì Trần vội vàng giải thích.

- Được rồi, dì vào trong đi.

Thấy Tại Hưởng đã say ngoắc cần câu ngang nhiên xông vào nhà, Chung Quốc vội vàng nắm cánh tay anh kéo lại.

- Mày say quá. Có gì để mai nói. Bây giờ khuya lắm rồi.

- Bỏ ra! Tao biết Khởi Khởi đang ở đây. Tao phải gặp em ấy. Khởi Khởi! Khởi Khởi!

Tửu lượng của Tại Hưởng thật sự không tốt, anh vốn là người hiểu chuyện và biết điều, ngang nhiên đến nhà người khác làm ầm ĩ vào nửa đêm thế này chứng tỏ anh đã say ngoắc cần câu. Sợ anh gây tiếng động quá lớn làm cậu thức giấc, Chung Quốc đành phải kéo anh về hướng gara rồi tống anh lên xe của mình.Hắn khoác đại cái áo gió gần đó rồi mở cửa gara lái xe đưa anh về nhà.

- Dừng lại! Tao chưa gặp Khởi Khởi...hức...Khởi Khởi

- Đủ rồi! Tao không muốn nghe mày gọi tên em ấy nữa. Cmn yên lặng một chút!

Chung Quốc khi say sẽ trở nên khó chịu và cọc cằn, khác với Tại Hưởng, khi say lại bướng bình và nhiều lời. Trên xe anh nói không ngừng, mấy lần còn chồm qua đòi quay đầu làm Chung Quốc suýt tông vào cột đèn, cũng may bây giờ là nửa đêm không còn xế nào chạy trên đường, nếu không chắc chắn ngày này năm sau là ngày dỗ của hai người rồi.

Khó khăn chở người kia về đến trước cổng đã gặp Thạc Trấn đứng chờ, là hắn đã gọi cho y trước khi lên xe. Tại Hưởng sau một hồi ầm ĩ đã rơi vào trạng thái nửa say nửa ngủ, không còn phản kháng để yên cho Thạc Trấn cõng vào. Trước khi vô nhà Chung Quốc với theo nói với y.

- Nếu anh thương em trai mình thì nên khuyên cậu ấy từ bỏ đi bởi vì tôi sẽ không bao giờ ly hôn với Doãn Khởi đâu!

Chung Quốc dứt khoát lạnh lùng lái đi mất chẳng để Thạc Trấn trả lời. Hắn mở cửa xe để gió đêm thổi vào, tiết trời lạnh buốt đóng băng cảm xúc trên mặt nhưng trong lòng hắn lại không ngừng khó chịu. Nhìn người anh em thân thiết từ nhỏ khổ sở thành bộ dáng như vậy hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Tại Hưởng là gia đình của hắn, là người bạn duy nhất thấu hiểu hắn, người mà hắn không muốn mất nhưng không thể nhượng bộ.

Chung Quốc bước vào phòng ngủ của mình, vất đại áo khoác lên ghế. Chiếc điện trên bàn không ngừng chớp sáng, màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ của dãy số lạ nhưng đối với hắn lại vô cùng quen thuộc . Điện thoại của cậu mới mua chưa kịp đặt mật khẩu nên hắn dễ dàng truy cập và xoá hết các cuộc gọi nhỡ, tiện tay block luôn số ấy rồi để lại chỗ cũ. Hắn không cần người tên Kim Tại Hưởng xen vào cuộc sống của cậu nữa.

Chung Quốc toàn thân một hồi khí lạnh khẽ khàng nằm lên giường. Đối diện với khuôn mặt trầm ổn đang say ngủ kia, cảm xúc rối ren trong lòng hắn bỗng chốc bình tĩnh lại. Ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi thẳng, hơi lạnh bất ngờ làm người kia cựa mình. Sợ đánh thức cậu hắn vội vàng buông tay, yên lặng nằm một bên mải mê ngắm nhìn, nhìn đến ngủ thiếp đi, khuôn mặt ấy vẫn hiện lên cả trong giấc mơ.

Chỉ cần là người này, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Đúng vậy, chỉ cần là em tôi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc phản bội người bạn tri kỉ suốt bao năm.

Chỉ cần em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro