1. Valentine vốn dĩ luôn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi nói em nghe một điều...

Yoongi nhàn nhạt nhìn Taehyung đang loay hoay với sợi dây trói trên đầu giường.

- Làm trò gì đây, Tae?

- Nếu em có gan dạng chân ra cho thằng khác ngắm...

Gã ngắt đoạn, lạnh nhạt nhìn vết trói đang dần thít lại mỗi khi Yoongi bé nhỏ của gã cố ngọ nguậy. Rồi như ngừng thở, gã nghèn nghẹn nói:

- ... thì chắc cũng có cái gan để đối mặt với tôi, điếm nhỏ.

...

Gã chẳng biết được, gã cứ quen em thế thôi – một con mèo làm mình làm mẩy nơi quán bar lạ hoắc mà chắc gã chỉ đến một lần cả đời. Gã quen em đâu, cũng chẳng biết ai giới thiệu em cho gã, mà đến tận cái lúc gã phang em trong cơn say khướt lá mơ ruộng mướp, gã còn chưa nhớ nổi tên em.

Cuộc gặp gỡ giữa em và gã chóng vánh hết sức. Có thể em còn chẳng đi theo gã, sẽ chỉ chưng hửng nhận lấy một shot miễn phí từ một kẻ như gã, rẻ mạt quăng cho gã vài câu đưa đẩy rồi thôi. Gã mất một ly cũng đáng, vì Taehyung cũng phải công nhận, gã chẳng có miếng duyên nào. Điều duy nhất gã có thể thấy ở bản thân chấp nhận được chắc là cái mặt nhiều người khen đẹp. Gã còn không phải là loại người chăm tập thể dục, chẳng có mấy cơ bắp và da thịt, dong dỏng cao và gầy tong vì lười ăn. Gã ăn nói không khéo, bạn bè tả gã như một đứa nhóc mới lớn lần đầu yêu. Mặc dù gã đã quá nhiều cái "lần đầu" rồi mà vẫn chẳng biết cưa cẩm là gì cả. 

Taehyung ấy hả? Gã trải qua mấy đời yêu đương mà hầu hết mới chỉ lên giường được vài lần. Giờ này làm gì còn ai đánh giá chỉ vì cái chân giữa bỗng nhiên muốn tìm cảm hứng khám phá, miễn là gã không tệ nạn là được.

Cái phương châm là thế nhưng đoán xem? Người tình cũ cay gã chơi người ta đau, báo luôn công an bế gã đi. Cho đến khi gã phải muối mặt hết sức xòe những dòng tin nhắn giữa hai người, những dòng tin phải gọi là sặc mùi nghiện tình của gã, đem ra cho những anh cảnh sát đoan chính và đứng đắn xem để minh oan, gã đã thầm rủa sẽ không lang chạ nữa.

Gã thậm chí đã nghĩ rằng gã có tình cảm với người ta, để rồi nhận lại rất nhiều sự khốn kiếp.

Còn Yoongi, em thích chơi mạnh bạo. Đó là em nói thế, và em cũng có chút kinh nghiệm. Quan trọng hơn cả là sau khi gã và em chơi nhau chán chê, gã đã không bị bế vào trại giam thêm lần nữa. Đó là một tín hiệu tốt, ít ra em không coi đó là hiếp dâm. Đương nhiên đó là tình một đêm, không ai bế một người mình chấp nhận ngủ lang chạ ở bên ngoài một đêm vào tù cả. Nó không đúng. Mặc dù nó đã xảy ra rồi đấy.

Gã vội mở mắt, như bị giật mình. Tâm trí gã cứ lo, cứ sợ. Taehyung ngó quanh, và tim gã mới đập lại bình thường được khi thấy Yoongi đang thở đều đều êm ru bên cạnh gã.

Em trở mình, quay tấm lưng trần khẳng khiu về phía gã. Chiếc chăn mỏng vắt qua hông hờ hững, chỉ kịp che đi bờ mông ngay bên dưới nơi xương cụt sâu hoắm. Cơ ngực em phập phồng đều đặn, cẳng tay thẳng có hơi múp máp của em áp sát lấy ngực. Em cong người rúc sâu vào gối, làn gió nơi sớm mai hiu hiu thổi làm mái tóc nâu sáng mướt mát rung rung trên làn da em.

Taehyung chẳng nhớ nổi cụ thể từng bước gã đưa Yoongi lên giường. Gã còn không nhớ ai là người mở lời trước. Từng mảnh ký ức rời rạc trôi về não bộ Taehyung như những giọt nước tinh khiết ngọt ngào. Chết tiệt, gã đang nghĩ như một đứa con gái 16 tuổi lần đầu yêu vậy. Nhưng chắc là do gã lần đầu tiên cảm thấy việc làm tình thật sự thoải mái.

Gã bỗng thấy tim như nhẹ nhõm. Có thể do gã ám ảnh cái ký ức lúc mới mở mắt, còn chưa kịp mặc quần áo mà xung quanh đã nhìn thấy mấy anh mặc áo xanh đang giơ sẵn gậy định vụt gã nếu gã có ý định chạy trốn. Lần thức dậy đầu tiên mà gã thấy yên lòng mà nghĩ gã có thể tự pha cho mình một cốc sữa ấm và yên tâm lặng nhìn về phía cửa sổ.

Taehyung cứ mông lung quay trong mớ suy nghĩ rối ren mà không để ý người nằm bên đã cựa quậy thức giấc từ khi nào. Yoongi hướng ánh mắt mơ màng lên nhìn gã, khuôn mặt sưng lên một bên đáng yêu. Em ngó quanh ngơ ngác, rồi ngả đầu lên đùi gã. Mái tóc em làm gã ngứa ngáy mà bật cười.

Giọng cười trầm khàn của gã làm em thấy lạ lùng. Yoongi ngước mắt lên để rồi bắt gặp nụ cười gã ngô nghê nhìn em. Gã ta cũng thật là đáng yêu, chứ không như đêm qua, lúc gã khốn nạn thúc sâu vào bên trong em mà không để ý gì đến việc em muốn chết đi sống lại dưới thân gã.

Lúc gã hỏi em có thích cái cách gã xiên xỏ em không, thật lạ là em thực sự đã thích nó, cho dù từ trước đến nay em vốn thích kiểu nhẹ nhàng. Yoongi nghĩ em đã thích ánh nhìn của Taehyung nhìn em, điên rồ và cuồng dã. Nó khiến em run rẩy và yếu đuối, điều mà mới gần đây thôi em nhận ra là em rất thích và hài lòng.

Yoongi đã nói rằng em và gã có thể qua lại vài lần nữa. Em cũng đang không có nhu cầu tìm người mới, khi mà trong cái khu này thật lắm kẻ tởm lợm. Gã có thể đồng ý ngay và luôn khi nhớ về người tình cũ.

Không hiểu sao gã vui vì điều đó, thậm chí gã thấy xấu hổ đến điên lên được khi em gọi gã là...

Một người tình.

Nghe thật nóng bỏng.

Dù là con gái hay con trai thì thú thực, gã bắt đầu cảm thấy mất hết niềm tin vào con người chỉ sau 3,4 lần ngủ qua đêm ở nhà nghỉ. Những người đó gã chưa từng nghĩ theo kiểu "hàng dùng một lần". Gã có tự trọng và tôn trọng, muốn tìm hiểu người ta mà yêu đương. Bao nhiêu cái mùa xuân trôi qua mà gã vẫn còn non lắm khi yêu. Gã từng nghĩ, nếu đã lên giường với nhau thì rồi sẽ phải là người yêu nhau. Cái suy nghĩ như nít ranh đó đã khiến Yoongi cười thẳng vào mặt gã, và gã thề đó là lần đầu tiên nụ cười hở lợi của em khiến gã muốn đấm em thay vì đè em xuống mà hôn riết. Em của gã ơi, em thật đẹp mà cũng thật khốn đi. Nhưng sao gã chẳng thể ghét em được.

Người tình cũng được.

Ít nhất em và gã sẽ gặp nhau. Cho dù chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân khó nói. Em cũng đâu phải loại lên giường vì tiền. Em có một công việc ổn định, và gã đã có may mắn được đứng đợi trước công ty em, ngắm nhìn em nhìn trông thật hiền lành trong bộ đồ công sở sơ vin tử tế. Em bước ra với khuôn mặt rầu rĩ, và gã đã bước tới ôm em để an ủi. Taehyung chẳng biết em có trân trọng cái ôm của gã không nữa, nhưng gã không muốn nhìn thấy em buồn.

Trời hôm nay chuyển âm u, và Yoongi bỗng có nhã hứng đi dạo. Gió vút qua thổi tung mái tóc em. Tóc Yoongi bông xù, phấp phới che lấp đi đôi mắt híp lộ ánh cười.

Yoongi ơi, em thật lạ. Sao em có thể cười với gã như thể chúng ta là người yêu vậy chứ, thậm chí đêm nay em còn không ở lại căn hộ của gã mà. Gã mê lắm cách em cười ngọt lịm, cách em dễ dàng thỏa mãn bởi những điều giản đơn mà gã mang đến cho em. Còn hơn cả những lần hoan ái, gã tự hỏi em có vui khi gã xoa đầu em, hay ôm em từ phía sau không?

Gã không dám hỏi.

Gã và em sải dọc bước chân trên vỉa hè vắng vẻ đêm muộn một ngày giữa tuần. Chẳng có ai cả, chỉ có em và cơn giông đến sớm. Em nói em chỉ là một thằng nhân viên công sở quèn, kiếm tìm chút vui thú cho qua ngày thôi.

Lời em nói bỗng làm tim Taehyung đập hồi hộp.

Yoongi tìm đến gã để làm em vui.

Trời ơi, gã sắp điên được rồi. Người tình bé nhỏ của gã vui vì có gã ở bên.

Gã sẽ không nói là bỗng dưng gã thèm được chạm vào em đâu. Mặc dù gã đã rất cáu bẳn và khó chịu khi em nhất quyết nói gã chỉ là tình nhân, nhưng làm thế nào khi em không yêu chiều gã như một bạn tình, gã còn bức xúc hơn nữa.

Taehyung xốc em lên trên tay, ngắm nhìn khuôn mặt thoáng hoang mang lấp ló sau mái tóc nâu óng ánh vàng.

Yoongi à, đêm nay em có muốn thử một chút gì đó khác lạ không?

...

Nóng quá.

Gã chầm chậm đưa hông, nhìn ngắm em run lên trong vòng tay gã. Bờ môi mỏng của em ẩm ướt hé mở, em rệu rã nhìn về nơi nào đó mà chính bản thân em còn chẳng rõ. Cả gã và em như chết chìm trong những xúc cảm đặc quánh, đen đúa và nhớp nháp. Bây giờ, chỉ cần một trong hai mất kiểm soát, và không thể giữ nổi sợi dây xích quấn quanh lí trí, gã và em chắc chắn sẽ chết cùng nhau.

Taehyung tạm dừng để Yoongi thở, vật nhỏ của em vểnh lên cao vút và tím tái. Gã đã đút một món đồ chơi nho nhỏ vào trong em một lúc. Yoongi ban đầu không đồng ý đâu, nhưng nhìn xem, em đã vui vẻ với nó đến mức đạt cao trào từ phía sau kìa..

- Tae... Tae... tháo nó ra đi...

- Em đau sao?

Yoongi gật nhẹ. Cổ tay trắng trẻo của em tím đỏ dưới cái siết của chiếc cà vạt em thích. Em cố rướn người lên để có thể gập được khuỷu tay cho đỡ mỏi, nhưng cũng vì thế mà em trượt khỏi gã. Gã ghét cái cảm giác đó. Gã bắt lấy hông em, cười hì hì ngốc nghếch. Cái nụ cười chẳng rõ là đểu giả hay ngu muội, chỉ biết gã thì thầm hỏi mà như tuyệt vọng bám víu lấy em.

- Em chạy đi đâu vậy Yoon?

Gã cúi đầu chui vào vòng tay em, ghé xuống nếm lấy đôi môi em, từ tốn đẩy cái của hắn về chỗ cũ rồi khoan khoái cảm nhận môi em lắp bắp đập vào nhau, va chạm với môi gã như chới với. Gã xoa lấy eo em, rồi ôm lấy bờ mông em. Gã luôn ngưỡng mộ cái cách nó thật vừa vặn trong tay, và thích thú cách nó thật đàn hồi, mềm mại đập vào má đùi gã. Yoongi nức nở dưới tốc độ của gã. Em thấy mình sắp rơi xuống vực rồi. Đau đớn và phấn khích bao trùm lấy cơ thể em, kéo từng thớ cơ trên cơ thể em căng chặt, tưởng như muốn rách toạc.

- Tae... làm ơn...

Em khóc nấc lên, khuôn mặt nhòe nhoẹt đi bởi nước mắt. Gã nhấm nháp dòng nước mặn chưa kịp trôi khỏi khóe mi, hào hứng trước sự kích thích cực độ mà hắn mang đến cho em. Hắn muốn đẩy em đến nơi mà em sẽ không thể quay về được nữa. Một nơi mà chỉ có gã mới có thể đưa em đến đó. Gã muốn giấu em đi, chỉ một mình gã được nhìn thấy em tuyệt vọng với chính cơ thể của em, một cỗ thân thể hư đốn thiếu ngoan ngoãn không chịu nghe lời chủ nhân của nó.

Đêm đó em ngủ ngoan biết bao.

Gã nhìn em lịm đi, và dưới ánh trăng dịu hiền trắng toát, khuôn mặt em nên thơ đến lạ. Yoongi nằm nhỏ con bên cạnh gã, nhưng cũng như bao lần, em quay lưng về phía Taehyung mà ngủ. Gã bỗng ngờ nghệch đi đôi phần, tự nhiên gã thấy ngại ngùng, một lần nữa, như một đứa con gái 16 tuổi lần đầu yêu. Gã muốn sát gần lại lưng em, ôm lấy một cái thật chặt, dụi dụi vào vai mềm, hít hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm thơm.

Nhưng gã không dám.

Gã đứng dậy, vơ lấy đồ rồi bĩu môi hờn dỗi, rời đi ngay trong đêm.

...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro