2. Chocolate 80% cacao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người ta lại tặng chocolate vào Valentine?

Taehyung đã nghĩ mãi, nghĩ nhiều đến nỗi gã bắt đầu không hiểu chữ chocolate nghĩa là gì nữa rồi.

Elaine Sherman, một nhà văn hóa đã từng nói như thế này:

"Chocolate là thiên đường, là sự chếch choáng, sự hưng phấn, ngọt ngào, sâu lắng, sự xa hoa lộng lẫy, sự thăng hoa cảm xúc, một thứ đồ uống đậm đà, một thứ đồ uống men say, một món ăn nhiều kem, đầy cám dỗ, khêu gợi, mượt mà, mịn màng... Chocolate mang đến cảm giác lâng lâng, hạnh phúc, vui vẻ, gợi tình, ngất ngây, ảo tưởng."

Gã dẩu môi nhìn dòng chữ chạy ngang trên màn hình máy tính khi gã tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Thậm chí gã còn thấy một lời lý giải không thể thuyết phục hơn được nữa về câu chuyện của một ông vua xứ Tây Âu cuồng chocolate đến nỗi cho rằng nó gây ra hưng phấn đủ dùng để ông ta "lâm trận".

Chẳng có một lời lý giải nào đủ thỏa đáng cho gã, tất cả chỉ là thói quen mà ra. Nếu nói đúng ra, Yoongi giống chocolate hơn bất kỳ loại chocolate nào.

Yoongi đắng hơn cả chocolate. Em ngọt ngào, thơm thơm, bọc trong hộp giấy hồng và những khay đựng mạ vàng. Gã muốn nâng niu em như thế, để rồi ăn em như thể cỗ lòng em là rượu vang làm gã chuếnh choáng. Em chính là đam mê mềm mại đầy xúc cảm, là nơi mang đến những lấp lững và trôi dạt.

Yoongi chính là một thanh chocolate đắng 80% cacao của Taehyung.

...

Gã đá lấy hòn sỏi vướng víu nằm dưới gốc cây, rồi nghĩ nghĩ gì đó lại lật đật lấy chân vun mấy hòn sỏi về chỗ cũ. Ờ thì gã sợ người ta đi trên vỉa hè vấp phải chúng. Rồi gã tự gật gù bản thân gã thật tinh tế và tốt bụng. Rồi gã lại tự cười với những suy nghĩ thật ngây ngô trong khi ngồi xổm xuống và vân vê mấy hòn đá to nhỏ đủ kiểu góc cạnh.

Tất cả thu lại hết trong tầm mắt của Yoongi.

Em nhướng một bên mày cố tiếp thu loại hình ảnh em đang nhìn rồi tự trấn an rằng bản thân đã từng nhìn thấy gã kì cục hơn nữa. Gã có thói quen đi tất trước khi mặc quần áo. Có những lúc gã sẽ chợt nhớ ra phải làm gì đó. Và gã sẽ trần truồng và đi loanh quanh chỉ với đôi tất cao cổ tối màu. Gã tự nhận gã phóng khoáng và suồng sã đôi chút. Nói gã có chút không chú tâm đến vẻ bề ngoài cũng đúng. Trông gã lúc nào cũng như một tên nghệ sĩ tự do trên đường phố luôn thiếu tiền và nhu cầu sinh lý, không ai yêu và chẳng mang giá trị gì cho cuộc sống ngoài những câu từ khó hiểu.

Thôi nào, gã đâu tệ đến thế.

Gã có đủ khả năng để chu cấp cho bản thân gã mà, và gã tự tin rằng gã còn cuốn hút nữa. Vì nếu trông gã rẻ tiền đến vậy, sẽ chẳng có đến nổi một tỉ lệ phần trăm dù là nhỏ nhất cơ hội gã có thể đưa bất kỳ ai lên giường, chứ đừng nói đến bé con của gã đang đứng đằng kia, lộng lẫy dưới nắng chiều cam nhạt và đang khó hiểu nhìn gã.

Taehyung nhìn lên và gã nhanh nhảu chân thấp chân cao chạy đến bên em.

Em gọi cho gã sáng nay.

Lúc nào cũng sẽ như thế, những cuộc gọi bất chợt và ngắn ngủi. Có những lúc em nhắn tin, và có những lúc em chỉ nháy máy gã. Có thể là sáng sớm, giữa trưa, ngay sau giờ ăn tối hoặc thậm chí là lúc 3h sáng. Không có ẩn ý hay bất kì lời đưa đẩy nào cả, không có hẹn hò, chỉ có gã, đứng đợi em ở ngay trước cửa công ty vào buổi chiều ngày hôm sau. Luôn luôn là một mong muốn, một yêu cầu, cái lý do gã và em tới bên nhau.

Em bận mà, gã hiểu điều đó. Em tình nhân của gã tất bật sáng tối chăm chỉ, còn để làm gì thì gã chẳng biết. Hệ quy chiếu của gã với cuộc sống này, ít ra là với em, lệch nhau nhiều lắm. Gã đi làm không phải vì tiền, cũng chẳng vì cái đam mê rẻ rách nào cả. Gã cũng chẳng có chút trách nhiệm hay vướng bận nào với cái quả đất tròn này. Không có lý do gì để gã nhiệt huyết cả. Gã chỉ sống thôi, để thở, để ăn và để thỏa mãn những bồn chồn và khó chịu trong lòng mề gã.

Nhưng gã nghĩ, em thì khác. Em quần quật 8 tiếng một ngày và thêm 4 tiếng ca tối làm thêm. Và em sẽ lên giường đi ngủ lúc 3 giờ sáng sau khi đã hoàn thành xong một công việc freelance nào đó em kể qua loa cho gã nghe hôm bữa. Trong tim em đang tràn đầy một cái gì đó, nó chiếm đến mọi ngõ ngách trong tim em, làm em điên cuồng.

Gã bỗng thấy ghen tị, dù chỉ là một chút thôi, gã muốn trong trái tim chật chội kia có hình bóng của gã.

Lúc nào cũng là gã chờ đợi ở em một cái gật đầu, một lời mời gọi mỗi khi em cảm thấy em rảnh rỗi và cần đến gã. Gã như con cún chạy đằng sau em, nhìn em chìm trong biển người bận rộn và mang trên vai nhiều trọng trách. Bóng em sẽ lặn dưới những bước chân vội vã, và ánh mắt si tình của em sẽ mãi dấu dưới mái tóc lòa xòa.

- Không mặc quần thụng nữa sao?

Yoongi hỏi nhẹ, cười nhạt nhòa khi hướng mắt xuống chiếc quần jeans kiểu bụi ôm khít đôi chân dài của Taehyung. Gã gật gật đầu, nhanh nhảu đỡ lấy chiếc cặp da đen em đang sách. Một chút lạ lùng, không giống bình thường cho lắm. Yoongi nhanh chóng rời mắt khỏi cặp đùi mà em cho là cũng có chút rắn chắc. Nó khác với đôi chân em. Em không gầy, có đầy đủ da thịt và cả chút mỡ thừa. Nhưng bằng cách nào đó, khi tay gã vuốt dọc lòng đùi em từ phía sau, lên đến khe hở giữa hai mông em, em cảm thấy như đôi chân em thật nhỏ bé và gầy guộc trong lòng bàn tay của gã.

- Anh cũng muốn mình chỉnh chu hơn một chút.

- Tự nhiên?

- Ừ.

Những câu hỏi, những câu trả lời chỉ bâng quơ ngang qua thế thôi trước khi màn đêm buông xuống. Em và gã, sự lặng im và cả những bước chân rải đều trên nền gạch lót vỉa hè đã thay màu đến 3 lần dần trở nên quá quen thuộc, ngấm vào xương cốt, ngấm vào những rải dây thần kinh xoắn quẩy và ngấm cả vào những thớ cơ vận động.

Có những khi em rời đi ngay trong đêm, hoặc em sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ và rời đi sáng sớm hôm sau. Nơi này, rõ ràng là căn hộ của gã, cũng là em mặc sức muốn ở lại hay không. Gã giờ như người đi ở nhờ mỗi khi có em vậy. Gã còn đưa em chìa khóa căn hộ gã, dù cũng chỉ có hiếm hoi 2 lần em về qua căn hộ gã trước.

Ngoài những điều đó ra thì chẳng có điều gì là cố định hay đều đặn. Cả những thú vui của gã trên cơ thể em cũng thế. Gã không có một sở thích nhất định rõ ràng về mức độ đau đớn khi làm tình, cách Yoongi khóc lóc xin xỏ hay sự chống đối của em. Gã vốn chẳng có một gu nhất định.

Nhưng miễn đó là em thì gã đều thích.

...

Taehyung vuốt dọc cẳng chân em, thích thú lân la trên từng mảng da thịt căng mọng như quả ngọt. Bàn tay to bản của gã bao lấy vòng đùi trong, cảm nhận nơi đó mềm và mướt như bánh kem sữa. Yoongi thật mở rộng vì gã, run rẩy vì gã, tận hưởng những hoan lạc mà gã mang đến cho em. Giữa những lưng chừng sóng vỗ, gã mút lấy môi em thật mềm, vui vẻ nhận ra hôm nay em đã yêu thích những lần đưa đẩy của gã hơn trước. Có lẽ do gã đã nhẹ nhàng... Nhưng gã không thấy đủ.

Gã bỗng rút ra một cách dứt khoát. Yoongi hoang mang mở mắt khi cảm nhận thấy sự chống vắng đột ngột. Gã tát lên má đùi em, và thỏa mãn hoàn toàn khi thấy khóe mắt em ươn ướt. Gã vòng tay qua đầu gối em, thật chắc chắn lôi em về gần phía gã. Taehyung đè lên người em mà xoa nắn, căng tai lên nghe thật kỹ tiếng Yoongi rên lên đau điếng và khó chịu.

- Thế này mới đúng...

Gã hất hông trở lại, nhanh hơn, mạnh hơn khi gã ghì eo em xuống đệm, hằn lên làn da em những vệt thâm đỏ dài ngoằng bao quanh thân thể em, quanh cổ tay, cổ chân em và cả những vệt ngắn ngủi trên ngực, bắp tay... Những dấu vết sẽ sớm tan đi khi máu tuần hoàn đều đặn trở lại, mang đi những tế bào bị bầm dập đi và trả lại sắc tố hào vốn có cho da em. Gã bỗng thấy khát, thấy đói, thấy thiếu thốn và cồn cào nơi ổ bụng. Gã rong ruổi theo ham muốn của bản thân, và mỗi khi một giọt lệ lăn xuống gò má em, gã như kẻ đang chết khô nơi sa mạc nếm được một giọt nước rớt từ trên trời cao xuống.

Chưa bao giờ gã thấy mình đòi hỏi đến thế, ích kỉ đến thế. Cơ thể của Yoongi, nước mắt của em, sự chặt chẽ nơi em... 

- Của anh...

Taehyung thở dốc bên vành tai em, và Yoongi vỗ về lấy tấm lưng gã khi chính bản thân em cũng đang chật vật để không nấc lên và giật cục khi gã đâm sầm vào em như thế. Nó đau, nó sót hơn là khoái cảm. Nhưng Yoongi luôn luôn cảm thấy căng tràn và đủ đầy hơn, thỏa mãn hơn là nhục dục và sung sướng.

- Ừm... của... của Taehyung hết...

...

Đêm nay là một đêm lạ lùng. Yoongi mới tắm rửa xong. Em không ngủ, cũng không rời đi, cứ hướng về phía cửa sổ mà ngắm nhìn. Căn hộ của gã ở trên cao chơi vơi, tầm mắt vừa vặn với những tòa cao ốc khác đắt tiền hơn ở phía đối diện. Những ô cửa sổ lấp lánh như sao, nhưng cảm giác thật tù túng và bế tắc. Một cơn gió đi lạc như thường lệ thổi lộng vào phòng ngủ của gã, làm mắt em híp lại lim rim dịu hiền. Người tình nhỏ của gã chắc đã rất buồn ngủ, nhưng sao em vẫn còn thức nếu như em không phải rời đi.

Taehyung bối rối một hồi, loanh quanh đi lại mà cũng chẳng dám ngồi xuống nệm êm. Gã suy nghĩ vu vơ gì đó, ái ngại làm vài ba hành động thừa thãi, rồi gã vơ tạm cái quần thụng đen gã hay mặc và choàng vội một cái áo thun, định bụng rời đi. Nó không đúng. Cái không khí làm gã sượng, và gã sợ sẽ nói nhầm một điều gì đó khiến em cười vào mặt gã một lần nữa.

- Taehyung-ah, ở lại đây đi.

Yoongi thả chân xuống giường, em có chút loạng choạng tiến về phía gã. Taehyung đỡ lấy em từ hai bên sườn. Gã ôm lấy tấm lưng trần đầy đặn, để em dựa vào người gã thoải mái ôm ấp.

Em đang làm nũng với gã hay sao? Em đang ủy khuất điều gì mà tìm đến gã yếu đuối nỉ non như vậy? Có phải em muốn và mong chờ gã sẽ làm điều gì đó để em nguôi ngoai, nhưng em lại quá xấu hổ để đòi hỏi?

Gã cười hì rồi nhấc bổng em lên. Đôi chân em nhanh nhảu quanh lấy hông gã gắt gao, nơi kia ép chặt lấy bụng gã, làm gã xốn xang. Gã để mặc em ôm lấy cổ, đánh dấu những dấu hôn mờ mờ mà gã chẳng bao giờ có cơ hội đi khoe mẽ chúng với người khác vào hôm sau. Nó luôn biến mất nhanh trong đêm, và những sớm mai sau đó, gã sẽ như được khởi động lại, mới mẻ và hoàn toàn không còn vướng bận bất kể điều gì từ tối hôm trước.

Như thể em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời gã.

- Yoon à... hôm nay, em thật lạ...

Yoongi không đáp, chỉ lặng lặng ấm ức ôm gã thêm chặt. Điệu gã cười thật hiền, và gã đã ôm lấy Yoongi như em là em bé, vuốt lấy bờ lưng em mà an ủi, thì thầm bên tai em những câu chuyện vu vơ. Gã kể về những con suối lặn dần xuống dưới lòng đất, về những ô cửa kính biết nháy mắt và những thiên thạch đi lạc đến sao Diêm Vương. Em thiếp đi trên vai gã từ khi nào gã chẳng rõ nữa, nhưng đêm nay có lẽ là đêm đầu tiên gã được ôm em trong vòng tay mà ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro